“Chiếc xuồng mất rồi,” nó rên rỉ.
Thế rồi nó chạy như điên lên lên xuống xuống dọc bờ nước, tìm kiếm
khắp nơi. Harriet tham gia cuộc tìm kiếm, và sau một chốc cả hai đã tìm
thấy cái xuồng, nhưng chỉ còn một đống ngổn ngang. Đứa nào không biết
đã nghịch chiếc xuồng. Một mẩu dây to buộc vào một đầu. Bao đá dằn đã
mất tiêu. Cái gối cũng mất. Cái tựa lưng cũng mất. Cục nhựa cây vân sam
đã bung ra khỏi đường may. Mọi thứ phủ đầy bùn, và một trong hai mái
chèo bị uốn đến cong vẹo.
Thật là một đồng hoang tàn. Đúng cái kiểu một chiếc thuyền vỏ bạch
dương sau khi bị mấy thằng con trai lớn xác nghịch ngợm.
Stuart tan nát cõi lòng. Nó không biết phải làm sao. Nó ngồi xuống
trên một nhành cây con và vùi đầu vào trong hai bàn tay. “Ôi thôi,” nó cứ
nói đi nói lại. “Ôi thôi...”
“Rắc rối gì thế?” Harriet hỏi.
“Cô Ames à,” Stuart nói giọng run run, “tôi đảm bảo với cô, tôi đã thu
xếp mọi thứ đâu vào đấy, mọi thứ. Và giờ thì nhìn kìa!”
Harriet muốn sửa lại cái xuồng và cứ tiếp tục bơi ra sông, nhưng
Stuart không chịu nổi ý tưởng này.
“Vô ích thôi,” nó cay đắng, “không cách gì giống hết được đâu.”
“Giống hệt như cái gì?” Harriet hỏi.
“Giống hệt như đáng ra phải thế, như hôm qua tôi đã nghĩ về nó. Tôi e
rằng một người phụ nữ sẽ không hiểu nổi những việc thế này. Nhìn sợi dây
kia xem! Nó buộc chặt đến nỗi tôi không bao giờ tháo ra được nữa.”
“Chà,” Harriet gợi ý, “hay chúng ta cứ để nó lơ lửng trong dòng nước
và kéo lê phía sau ta?”
Stuart nhìn cô tuyệt vọng. “Cô đã bao giờ thấy một người Da đỏ chèo
thuyền dọc một con sông yên ả đẹp đẽ với một đoạn dây thừng to kéo phía
sau chưa?” Nó hỏi.
“Thì mình giả vờ mình đang câu cá,” Harriet nói, không nhận ra rằng
có những người hay cầu kỳ hóa chuyện tàu thuyền.
“Tôi không muốn giả vờ câu cá,” Stuart kêu lên, tuyệt vọng. “Thêm
nữa, nhìn đám bùn mà xem! Nhìn đi!” Giờ thì nó đang la hét.