Nó không nghĩ gì ngoài cuộc hẹn của nó với Harriet. Vào bữa tối, nó lấy ra
cây rìu, đốn một cây bồ công anh, mở một hộp giăm bông nướng và chén
một bữa tối nhẹ nhàng với giăm bông và sữa bồ công anh, sau bữa tối, nó
ngả người dựa vào một cây dương xỉ, cắn ít nhựa cây vân sam để nhai, và
nằm đó, trên bờ sông mà mơ màng và nhai kẹo. Trong tưởng tượng của
Stuart, nó tập dượt từng chi tiết của chuyến đi ngày mai với Harriet. Mắt
nhắm ngiền, nó dường như thấy mọi chuyện mồn một – cô ấy trông sẽ ra
sao khi bước xuống con đường nhỏ dẫn đến bờ nước, dòng sông sẽ bình
yên và lặng lờ ra sao trong ánh chiều chạng vạng, chiếc xuồng trông sẽ
thanh nhã ra sao, được neo ngay trên bờ nước. Trong tưởng tượng, nó sống
từng phút của cái buổi chiều cùng nhau ấy. Cả hai sẽ chèo đến một phiến lá
hoa súng ở đầu dòng, và nó sẽ mời Harret bước lên phiến lá mà ngồi một
lúc. Stuart dự định mặc quần bơi ở bên dưới lớp quần áo ngoài để có thể
phóng từ phiến lá xuống dòng nước lạnh. Nó sẽ bơi trườn, lên lên xuống
xuống vòng quanh phiến lá súng, trong khi Harriet quan sát, thán phục tài
bơi lội của nó.
(Stuart nhai cục nhựa vân sam thật nhanh trong lúc mơ tưởng tới tình
tiết này trong chuyện).
Bất thình lình Stuart mở mắt và ngồi dậy. nó nghĩ tới lá thư đã gửi và
thắc mắc thư được phát chưa. Dĩ nhiên đó là một lá thư bé đến bất thường
và dễ bị bỏ sót trong thùng thư lắm. Ý nghĩ này làm nó chìm ngập trong sợ
hãi và lo lắng. Nhưng chẳng mấy chốc mà nó để cho những ý nghĩ của
mình quay về với dòng sông, và khi nó nằm đó, một cây liễu bắt đầu ngân
nga bên bờ đối diện, bóng tối tràn ra khắp mặt đất, và Stuart rơi vào giấc
ngủ.
Ngày hôm sau trời mới hé đã đầy mây, Stuart phải vào thành phố để
thay dầu cho xe, và thế là nó dấu chiếc xuống dưới mấy cái lá, buộc chặt
chiếc xuồng vào một cục đá, và ra đi lo mấy việc lặt vặt, vẫn còn nghĩ về
Harrriet và ước gì trời đẹp hơn. Trời ngó bộ muốn mưa. Từ làng quay về,
Stuart bị nhức đầu, nhưng nó hị vọng sẽ ổn hơn trước năm giờ chiều. Nó
cảm thấy khá là căng thẳng, vỉ trước giờ nó chưa từng đưa cô gái nào đi
chơi xuồng. Nó để hẳn cả buổi chiều nằm vạ vật, thử các áo sơ mi khác