14. MỘT BUỔI CHIỀU TRÊN SÔNG
Khi Stuart đến chỗ dựng trại trên bờ sông, nó mệt vã người và nóng
nực. Nó đặt chiếc xuồng xuống nước và buồn rầu thấy xuồng bị rò tệ hại.
Vỏ cây bạch dương ở mũi xuồng được khâu lại với nhau bằng dây, và nước
chui qua những mối khâu. Chỉ có vài giây mà chiếc xuồng đã ngập nước
đến một nửa.
“Khốn kiếp!” Stuart nói, “mình bị lừa rồi.” Nó đã phải trả bảy mươi
sáu xu cho một cái xuồng kiểu của người Da đỏ thật bằng vỏ bạch dương,
để rồi hóa ra là xuồng thủng.
“Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp,” nó lẩm bẩm.
Thế rồi nó tát nước trong xuồng ra, lôi xuồng lên bờ để sửa. Nó biết
nó không thể đưa Harriet ra sông trên một chiếc xuồng thủng – cô ấy sẽ
không thích thế. Mặc dù mệt mỏi, nó vẫn trèo lên một cây vân sam và kiếm
ít mủ vân sam. Với cái này nó trám vào những lỗ khâu và ngăn rò nước.
Mặc dù vậy, chiếc xuồng hóa ra là một món đồ thủ công nhỏ bé xộc xệch.
Phải Stuart mà không nhiều kinh nghiệm sông nước thì đã rơi vào rắc rối
trầm trọng với cái xuồng rồi.
Mà ngay cả có là đồ lưu niệm thì đây cũng là một cái xuồng khá
chồng chềnh. Stuart mang đá từ bờ ra mép nước và lấy đá dằn cái xuồng
cho đến khi xuồng bồng bềnh thăng bằng và đều đặn. Nó làm một chỗ tựa
lung để Harriet có thể tựa lưng vào và lướt những ngón tay trong làn nước
nếu cô ấy muốn. Nó cũng làm một cái gối bằng cách thắt một cái khăn mùi
soa sạch của nó quanh một túm rêu. Rồi nó đi lấy một mái chèo để tập
chèo. Nó giận dữ vì đã không có thứ gì tốt hơn để làm mái chèo ngoài một
cái thìa giấy, nhưng nó quýêt định rồi, cũng chẳng thể làm gì hơn. Nó tự
hỏi không hiểu Harriet có nhận ra rằng mái chèo của nó thực ra chì là một
cái thìa ăn kem thôi không?
Cả chiều hôm đó Stuart làm việc trên cái xuồng, chỉnh mớ đá dằn
xuống, trám mấy lỗ khâu, và sắp xếp mọi thứ ngăn nắp cho ngày hôm sau.