Stuart rút tiền ra và trả cho người đàn ông. Rồi nó nhìn vào bên trong
chiếc xuồng, nhận ra không có mái chèo nào cả.
“Còn mái chèo thì sao?” Nó nói, làm giọng đúng vẻ làm ăn. Chủ tiệm
ngó quanh trong đám đồ lưu niệm nhưng không tìm được cái mái chèo nào,
thế là ông đi tới quầy kem và quay lại với hai thìa nhỏ bằng bìa cứng – loại
thìa người ta vẫn dùng để ăn kem khi đi cắm trại.
“Mấy cái này dùng làm mái chèo cũng được,” ông nói.
Stuart nhận mấy cái thìa, nhưng trông chúng thật gớm guốc.
“Chúng dùng cũng được” Stuart nói, “nhưng cháu sẽ rất ghét nếu bất
chợt gặp một cô gái Mỹ Da đỏ mà lại đang cầm mấy cái này trên tay.”
Ông chủ tiệm mang chiếc xuồng và mấy mái chèo ra trước cửa tiệm và
đặt chúng xuống mặt đường. Ông tự hỏi người chèo xuồng tí ti kia sẽ làm
gì tiếp theo, nhưng Stuart không hề nao núng. Lôi một mẩu dây từ trong túi
ra, nó cột mấy mái chèo vào thanh ván ngang, nhẹ nhàng lẳng cái xuồng
lên trên đầu, và cứ thế cuốc bộ bình thản như thể một anh hướng dẫn viên
người Canada. Nó rất tự hào về khả năng chèo xuồng của mình và rất thích
được chứng tỏ khả năng ấy.