“Chắc là cô gái nhà Ames rồi,” Stuart tự nhủ. Và nó núp sau bình
mực, quan sát cô gái mở hộp thư, chỉ rộng khoảng một phần tư inch, và lôi
mớ thư ra. Ông chủ tiệm đã nói đúng: Harriet đẹp. Và dĩ nhiên cô là cô gái
duy nhất Stuart từng gặp từ trước tới giờ mà không cao hơn nó cả dặm.
Stuart hình dung ra nếu hai đứa nó sóng bước bên nhau, cái đầu cô gái sẽ
chỉ cao hơn vai nó tí xíu. Ý nghĩ này làm nó ứ tràn thích thú. Nó muốn
trượt xuống sàn và nói chuyện với cô, nhưng nó không dám. Bao nhiêu can
trường bỏ nó mà đi hết, và nó cứ thế giấu mình sau bình mực cho đến khi
Harriet đi rồi. Khi chắc chắn rằng cô đã khuất dạng, nó chuồn ra khỏi bưu
điện và lượn xuống con đường dẫn đến cửa tiệm tạp hóa, vừa hy vọng rằng
sẽ gặp được cô gái nhỏ xinh đẹp, vừa sợ sẽ gặp phải cô.
“Ông có giấy viết thư dập chữ nổi nào không?” Nó hỏi ông chủ tiệm.
“Cháu không kịp viết thư rồi.”
Ông chủ tiệm giúp Stuart leo lên quầy và kiếm cho nó tờ giấy viết thư
- một tờ giấy nhỏ, có in chữ Y. Stuart rút cái bút mực ra và ngồi xuống, dựa
vào một thanh kẹo năm xu rồi bắt đầu một lá thư cho Harriet:
“CÔ AMES THÂN MẾN,” nó viết. “Tôi là một thanh niên tầm vóc
khiêm tốn. Sinh ra tôi là người New York, nhưng lúc này tôi đang chu du vì
một việc bí mật. Những cuộc chu du đã mang tôi tới thị trấn của cô. Hôm
qua, ông chủ cửa tiệm tạp hóa nơi cô ở - một người có gương mặt lương
thiện và tác phong cởi mở - đã cho tôi một bản mô tả có ích nhất về tính
cách cũng như diện mạo cô.”
Đến đúng đoạn thư này thì bút của Stuart hết mực vì viết dài, và Stuart
phải nhờ ông chủ tiệm nhúng ngược đầu nó vào trong bình mực để nó có
thể bơm mực vào bút. Rồi nó viết tiếp lá thư…
“Làm ơn tha lỗi cho tôi, cô Ames,” Stuart tiếp tục, “ vì đã mạo muội
làm quen dựa trên một cái cớ rất không thích hợp là sự tương đồng về hình
thể của cô; nhưng dĩ nhiên, như chính cô hẳn cũng biết, có rất ít người cao
chỉ có hai inch. Tôi nói hai inch nhưng thực ra tôi cao hơn thế một chút.
Điểm hạn chế duy nhất là tôi ít nhiều trông giống một con chuột nhắt. Tuy
nhiên tôi cân đối. So với tuổi thì tôi cũng nở nang hơn. Cho phép tôi nói
thẳng ra luôn: mục đích tôi viết thư ngắn này là để đề nghị chúng ta gặp