nhau xem cái nào nào mặc đẹp nhất, rồi chải bộ ria. Cú mỗi khi phát hiện ra
nách áo ướt vì cănh thẳng là nó lại thay ngay một cái áo sạch, và dĩ nhiên
phải thay một cái áo khô. Nó thay một cái áo sạch lúc hai giờ, một cái khác
lúc ba giờ, và một cái khác lúc bốn giờ mười lăm. Việc này ngốn gần hết
buổi chiều. Khi gần tới năm giờ, Stuart càng lúc càng căng thẳng. Nó cứ
nhìn đồng hồ lại liếc lên con đường mòn, chải tóc, tự hỏi mình, và bồn
chồn. Trời trở lạnh và Stuart gần như chắc chắn rồi sẽ mưa. Nó không
tưởng tượng nổi nó phải làm gì nếu trời mưa ngay khi Harriet Ames xuất
hiện để cùng đi xuống.
Cuối cùng cũng tới năm giờ, Stuart nghe tiếng ai đó đi trên con đường
mòn. Đó là Harriet. Cô đã chấp nhận lơi mời của nó. Stuart quăng mình lên
một gốc cây và cố tạo một tác phong thoải mái, như thể nó đã quen đưa các
cô gái đi chơi. Nó chờ cho tời khi Harriet còn cách có vài feet thì đứng dậy.
“À, chào,” nó nói, cố giữ giọng không run rẩy.
“Phải anh Little không ạ?” Harriet hỏi.
“Vâng,” Stuart nói. “Cô tới thật hay quá.”
“Vâng, thật tốt là anh đã mời tôi,” Harriet đáp. Cô mặc một chiếc áo
len dài tay màu trắng, một chiếc váy bằng vải tuýt, đôi tất ngắn bằng len
trắng, và đi đôi giày đế mềm. Tóc cô cột lại bằng một chiếc khăn tay màu
sắc rực rỡ, và stuart nhận thấy cô mang trên tay một hộp kẹo bạc hà.
“Không có chi, làm được vậy tôi vui lắm,” Stuart nói. “Tôi chỉ ước gì
thời tiết tốt hơn cho chúng ta. Coi bộ khá nồm, cô có thấy thế không?”
Stuart cố làm cho giọng mình có âm điệu của người Anh.
Harriet nhìn trời và gật đầu. “Ồ, vâng,” cô nói, “mưa thì cứ mưa.”
“Dĩ nhiên rồi,” Stuart lặp lại, “mưa thì cứ mưa. Xuồng của tôi cách
đây một quãng, trên bờ. Để tôi giúp cô qua mấy chỗ gồ ghề này trên lối đi
nhé?” Về bản chất, Stuart là một con chuột rất lịch, nhưng Harriet nói cô
không cần giúp đỡ. Cô là một cô gái năng động và không hề dễ ngã dễ vấp.
Stuart dẫn đường tới chỗ nó giấu chiếc xuồng, và Harriet đi theo, nhưng khi
tới nơi, Stuart kinh hoàng khi nhận thấy chiếc xuồng không còn đó. Xuồng
đã biến mất.
Trái tim Stuart rũ xuống. Nó thấy muốn òa khóc.