Gwyn đi lên phòng và mặc áo khoác ngoài vào. Bên ngoài,
mặt trời tỏa sáng trong bầu không khí ấm áp. Cậu đi xuống
lầu và đi ra ngoài qua phía cửa sau. Ở bên trái sân, dãy nhà
kho co cụm lại một góc với một khu chuồng bò dài đối diện
cửa sau. Bên phải sân, một bức tường đá sừng sững rào lại
khu đất. Giữa bức tường có một cánh cửa to dẫn ra con
đường lên núi, và ở đâu đó trong cánh đồng bên dưới cánh
cổng là cái bể chứa nước thải.
Gwyn đi lang thang về phía cánh cổng. Rồi cậu leo qua nó và
đi về phía cánh đồng.
Nằm cách mặt đất nửa mét, cái bể chứa nước thải như biến
mất hẳn giữa hàng cây táo gai già cỗi. Những cái cây này già
đến nổi khắp thân thể, cành nhánh của chúng chằng chịt vết
sẹo thời gian. Tuy nhiên, năm nào cũng vậy, cứ đến mùa
xuân, chúng lại làm Gwyn không khỏi ngạc nhiên khi đều đặn
cho ra đời những bông hoa trắng căng đầy nhựa sống. Lũ cừu
rất thích tụ tập quanh đây để nhấm nháp các cọng cỏ xanh
mượt. Chúng ham ăn đến mức không chừa lại gì, kể cả cây
ké dại, cho các sinh vật nhỏ đi lạc.
Ngừng lại bên một tahn6 cây ngay rìa, Gwyn cố đoán thử
Arianwen đang ở đâu sau khi bị cuốn trôi qua ống thoát nước
nhà bếp. Cứ tưởng tượng đến cảnh thân hình nhỏ xíu, trắng
bạc của nó bị cuốn tròn theo dòng nước đen ngòm, hôi hám,
cậu lại tức giận một cách tuyệt vọng.
Thọc tay vào sâu trong túi, Gwyn bắt đầu đi ngược lên núi.
Con đường hướng lên trên, trong khi những cánh đồng bên
cạnh nó trải ngược xuống thung lũng. Đi tiếp khoảng một
dặm, Gwyn đến một đoạn cua gắt ở độ cao 10 mét so với
cánh đồng bên dưới. Cậu ngừng lại ở đây và tìm chỗ dựa ở
một bức tường đá thấp. Có một cái gì đó thô cứng bên trong