túi áo phải của cậu. Gwyn rút tay ra. Trong tay cậu là một
con ngựa gỗ dị dạng. Có vẻ như cậu đã lơ đãng cho nó vào
trong túi tối hôm trước.
Gwyn nhìn chằm chằm vào con vật tật nguyền tội nghiệp, rồi
đưa mắt nhìn trang trại ở bên dưới. Từ ống khói, một làn khói
mỏng bốc lên bầu trời xanh. Một con chim đen đang hót
trong vườn, và cậu có thể thấy mẹ đang phơi đồ trong sân.
Một cơn gió nhẹ thổi bay chiếc vỏ gối, và làm đung đưa một
tấm rèm hồng ở khung cửa sổ trên lầu. Tất cả thật yên ả và
bình dị. Nhưng rồi ánh mắt cậu bắt gặp hàng cây táo gai, và
cậu bỗng căm ghét sự yên bình đó: một sự yên bình sáng
sủa, đẹp đẽ trong khi Arianwen đang chết dần chết mòn
trong bóng tối.
Gwyn giơ tay phải lên, và bỗng do dự. Con ngựa gỗ như đang
nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt không mi hoang dại, mời mọc
cậu trả tự do cho nó. Và nó nhe răng cười với cái miệng méo
mó như đang nóng lòng chờ đợi. Thình lình Gwyn thấy sợ hãi
về việc cậu sắp làm. Tuy nhiên, trong sự ngần ngừ, lo sợ của
mình, nắm tay cậu thả lỏng ra, và ngay lúc đó, một ngọn gió
mạnh đã kịp giật con ngựa gỗ nhỏ xíu bay ngang qua một
đàn cừu. Chúng không thấy hay để tâm gì đến nó, tuy nhiên
vài con ngước đầu nhìn lên khi cậu bé ở phía trên cao hét to:
- Đi đi! Đi và mang Arianwen về cho tao! Arianwen!
Arianwen! Arianwen!
Con ngựa gỗ vừa biến mất khỏi tầm mắt, và ngay lập tức,
một tiếng rên rỉ nhỏ vang vọng lên khắp không trung. Một
đám mây đen che kín mặt trời và những con cừu trắng trở
nên xám xịt.
Gwyn quay lưng và tiếp tục đi, tuy nhiên chỉ được vài bước
thì trời bắt đầu mưa. Ban đầu chỉ là vài giọt, rồi thình lình