- Liệu có phải là lỗi của mình không?
Họ thắp một cây nến rôi ngồi quanh bàn dùng trà. Dường
như bà Griffiths là người duy nhất có thể nói được lúc này. Bà
liên tục lẩm bẩm:
- Chuyện gì vậy nhỉ? Cứ như tận thế đến nơi ấy. Mà Gwyn lại
đang bị cảm.
Buổi trưa, cơn bão dịu bớt. Trời không còn giông mà chỉ đổ
mưa bình thường, và họ có thể chăm lo cho các con vật. Tuy
nhiên, tiếng sấm chớp vẫn còn rền rĩ khắp trời, và con chó
vẫn còn quá sợ hãi nên không giúp ích được gì nhiều. Mất
bao nhiêu thời gian và công sức, Gwyn và cha mới có thể xua
bầy cừu ra khỏi vườn và đi ngược ra cánh đồng qua những
dòng nước đầy bùn đen sịt. Họ cũng mang được những con
cừu cái vào trong một nhà kho trống. ở đó, tuy vẫn còn sợ
sệt, ít nhất chúng cũng đã bình tĩnh lại.
Ông Griffiths nói:
- Chúng sẽ không thề sinh con nếu thời tiết cứ tiếp tục như
thế này.
Cả cái sân đã trở thành một xoáy nước. Họ phải đốt một
ngọn đuốc mới có thể tìm đường đến khu chuồng bò. Những
con bò cái đứng run rẩy trong chuồng và rống lên từng hồi
thảm thiết. Trong ánh đuốc, những ánh mắt trắng dã của
chúng như phình to trên khuôn mặt đen ngòm. Dù căng đầy
sữa, những con bò đều từ chối không cho họ đụng vào.
Ông Griffiths rất yêu những con bò đen này. Ông thích ở cạnh
chúng và vắt sữa bằng tay chứ không dùng dụng cụ vắt sữa
bằng điện như nhiều trng trại khác. Đứng giữa khu chuồng
bò, ông gần như mất hết tinh thần trước tình cảnh thảm não
của chúng. Ông lầm bầm: