cậu, hai đứa em sinh đôi đang ngồi bệt trên sàn và tranh cãi
ầm ĩ. Alun thích những cơn bão. Tiếng động và sự hung dữ
của chúng luôn cuốn hút cậu. Alun nhìn những hàng cây
đang vặn mình trong gió mạnh và hy vọng một cây sẽ gục
ngã. Và rồi cậu thấy một thứ gì đó.
Một ai đó đang đi trong cơn bão ở bên ngoài. Ai đó nhỏ bé và
cô độc: một dáng người nhợt nhạt di chuyển chậm chạp
trong cơn gió.
Người đó dừng lại ở phía bên kia đường đối diện cổng nhà
Lloyd. Môt khuôn mặt trắng bệch trong ánh sáng rọi ra từ
khung cửa sổ ngước lên nhìn cậu, và Alun biết đó là ai. Chiếc
mũ trùm đầu của cô bé đã tuột xuống, làm mái tóc màu tro
ướt sũng của cô dính bệt lại với nhau trên bờ vai gầy gò. Một
tay giữ ngực, trông cô bé có vẻ sợ hãi và kiệt sức.
Alun nhaunh chóng kéo màn lại và quay lưng khỏi cửa sổ.
Gareth hỏi:
- Gì thế? Anh nhìn gì ngoài kia thế? Trông anh tếu lắm đó!
Alun trả lời:
- Không có gì. Anh chỉ nhìn cơn bão thôi.
Sion nhận xét:
- Nhìn anh cứ như vừa thấy ma ấy.
Trong lúc đó, Gwyn đang lo mang giày ở hè trước. Mẹ giúp
cậu buộc chặt áo mưa quanh cổ. Bà nói:
- Đừng đi lâu nhé. Chỉ cân ghé qua xem bà có chuyện gì
không thôi. Xong thì về thẳng nhà, không thì cảm nặng thêm
đấy.
Gwyn nói: