Bên cạnh đốm lửa lụi tàn, nơi mà từ đó tàn tro văng ra tứ tán
khắp nhà, Nain ngồi co người trên một chiếc ghế. Nhìn bà
như già đi và nhỏ bé hơn. Mái tóc đen của bà lốm đốm tro và
khuôn mặt xám hẳn đi.
Gwyn cẩn thận bước qua những món đồ đổ nát và đến bên
cạnh bà. Cậu hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra vậy Nain? Cái gì đã ở đây?
Nain ngước nhìn cậu. Cặp mắt đen của bà nheo lại. Bà nói:
- Cháu biết rất rõ mà Gwyndion Gwyn. Cả cháu và bà đều
biết chau đã làm gì. Cháu điên rồi, cậu bé phù thủy hư!
- Cháu đã làm gì chứ Nain?
Dù ngoài miệng hỏi lớn, nhưng trong lòng Gwyn đã biết rõ
câu trả lời.
- Cháu đã thả nó ra! Bà của bà đã tin bà, và bà đã tin cháu.
Cháu đã phản lại niềm tin đó, Gwyndion Gwyn!
Gwyn bướng bỉnh nói:
- Bà muốn nói về con ngựa gỗ à? Vậy thì bà cứ nói thẳng ra
đi! Hãy nói tên nó! Đó là tât cả những gì cháu có. Arianwen
đã biến mất. Nó có thể đang chết đuối dần. Cháu phải mang
nó về. Eirlys nói cháu phải làm vậy!
- Nhưng tại sao lại là con ngựa? Tại sao phải là nó?
Nain đứng bật dậy, và giọng của bà cũng bắt đầu lớn dần
lên:
- Chẳng phải bà đã dặn cháu phải cất giữ nó cẩn thận sao?
Chẳng phải bà đã dặn không thể thả nó ra sao? Con nhện se
trở về với cháu. Một sinh vật như nó không thể chết được. Nó