- Con hết bệnh rồi. Nước mưa cuốn trôi căn bệnh đi rồi.
Cậu cố gắng cười trấn an mẹ, nhưng tiếng cười cứ nghẹn lại
trong cuốn họng.
Gwyn chạy dọc theo rìa đường, nơi mặt đường cao hơn, và
nhảy từ mô đất này đến mô đất khác với ánh đèn rọi sáng
con đường trươc mặt, để chắc chắn những dòng suối bùn vẫn
chưa xâm chiếm những vùng đất khô ráo còn lại.
Khi Gwyn đến nàh của bà, cơn mưa thình lình ngừng lại, và ở
đằng sau những đám mây, một tia sáng vàng vọt ma quái bò
dọc đường chân trời. Xung quanh cậu, những hàng cây rỉ
nước đứng im lặng, đen đúa giữa nền trời. Âm thanh duy
nhất mà cậu có thê nghe được là tiếng hàng trăm dòng nước
lớn, nhỏ đang hùng hục đổ xuống theo triền núi.
Không có ánh đèn trong nhà của Nain. Gwyn gõ cửa những
không có tiếng trả lời. Cậu mở cửa và nhìn vào trong. Căn
phòng tối tăm và lạnh lẽo. Có mộtái gì đó không đúng ở đây,
một sự tĩnh lặng ngột ngạt làm cậu lo sợ. Gwyn bật đèn lên
và nhận ra nỗi sợ đó là gì.
Bên dưới lớp tro xám xịt, những báu vật của Nain nằm ngổn
ngang, đổ nát. Những bức tranh treo tường đổ nát và méo
xệch, còn những tấm khăn choàng sặc sỡ giờ đây đã trở
thành những miếng vải vụn không màu sắc. Con chim hoàng
yến nằm bất động ở đấy lồng, trong khi sàn nhà la liệt những
mảnh kính vỡ, những trang sách nhóe chữ rách nát, những
chuỗi hạt đứt lìa và những chậu cây hấp hối.
Một thứ khủng khếp gì đó đã đến đây hành hạ và phá nát tất
cả những gì thuộc về bà cậu. Tất cả những thứ bà đã chọn
lựa, nuôi dưỡng và yêu thương đều bị hủy hoại.