thuộc về cháu, và cháu có thể gọi nó về bất cứ lúc nào cháu
muốn, nếu chau thực sự cố gắng.
- Cháu không biết. Và cháu cũng không định thả nó đi. Ngọn
gió đã giật lấy nó. Mà rốt cuộc cháu đã thả cái gì đi chứ? Và
làm sao cháu có thể chặn nó lại?
Bà cậu trả lời:
- Chí có cháu mới biết cách, Gwyndion Gwyn. Và bà lo sợ cho
cháu. Nó là thứ đáng sợ với quyền năng kinh khủng mà cháu
phải bắt giữ nó lại.
- Nhưng không phải bà đã thấy nó sao? Nó đã ở đây mà. Tại
sao nó lại tàn phá mọi thứ?
Nain gục xuống ghế.
- Vì bà đã cố ngăn cản nó. Khi bà nghe thấy tiếng động trong
không khí, và tất cả những con chim ngừng hót, khi cơn
giông bắt đầu tra tấn mặt đất và cây cối run rẩy trong sợ hãi,
lúc này bà biết cháu đã làm gì. Bà đã tìm sách của bà cố để
tìm ra cách ngăn chặn nó.
Giọng Nain hạ thấp xuống. Bà thì thầm nói:
- Bà đã đốt lá cây trong chậu. Ca một ít xương và quả chín.
Rồi bà bắt đầu hát. Nhưng nó biết. Nó biết bà làm gì. Nó đã
đi qua cửa vào nhà và đánh gục bà. Nó đập nát chậu và thổi
tắt ngọn lửa. Nó rất giận dữ. Nó lồng lộn khắp phòng và đập
nát tất cả những gì trên đường đi của nó. Rồi bỏ đi!
- Và bà không thấy gì à?
- Không gì cả! Cháu quên rồi sao, nó ở trong ngọn gió mà!
Gwyn im lặng. Cậu rất sợ về thứ cậu sẽ phải đối mặt, tuy
nhưng cậu đã quyết tâm chuộc tội. Cậu nói: