bắc. Chẳng mấy chốc, cậu đã trở lại những cánh đồng quen
thuộc. Nhưng khi đã về đến Ty Bryn, Gwyn ngừng lại trong
giây lát rồi tiếp tục chạy xuống con đường, băng qua cánh
cổng nhà cậu, băng qua nhà của Nain, cho đến khi cậu đến
được cửa nhà của Lloyd. Cậu đẩy tung cánh cổng, chạy về
phía căn nhà, và không để tâm gì đến chuông cửa, Gwyn
dùng nắm tay mình đập cửa liên hồi. Cậu hét lên:
- Alun! Alun! Ra đây nhanh lên! Tớ có chuyện muốn nói với
cậu! Ngay bây giờ! Nhanh lên! Nhanh lên!
Bên trong nhà, ai đó la lên giận dữ, hình như là ông Lloyd.
Rồi cậu nghe thấy tiếng chân hối hả bước xuống cầu thang
và tiến về phía cửa.
Cánh cửa trước mở ra. Bà Lloyd đứng đó trong bộ váy ngủ
màu hồng với những ống cuộn tóc trên đầu, và khuôn mặt
còn ngái ngủ. Bà hỏi:
- Chuyện gì vậy, Gwyn Griffiths? Có tai nạn à? Hay có hỏa
hoạn?
- Không có hỏa hoạn đâu cô Lloyd. Cháu cần gặp Alun. Cháu
phải nói với cậu ấy cái này. Chuyện khẩn cấp!
Bà Lloyd bực tức:
- Không hỏa hoạn, cũng không tai nạn? Vậy cháu làm gì ở
đây thế? Nhà cô còn chưa ăn sáng. Sao cháu không đợi đến
khi đi học?
Gwyn sốt ruột dậm chân:
- Vì có chuyện mà cô! Cháu phải gặp Alun.
Bà Lloyd tức giận định xua Gwyn đi về. Tuy nhiên, có gì đó về
cậu bé đang căng thẳng đứng trong ánh bình minh làm bà
ngần ngừ. Bà đành gọi: