Khoảng trống rộng lớn giữa mặt đất trống trải và bầu trời tối
đen trước mắt cậu đe dọa sẽ cuốn và nuốt trọn cậu vào
trong. Gwyn có cảm giác, chỉ cần lỡ chân một bước, cậu sẽ
rơi vào thinh không.
Và rồi Gwyn ngửi thấy mùi biển. Ánh trăng dần thay thế bởi
ánh bình minh và màu sắc bắt đầu xuất hiện trên những
ngọn núi. Gwyn đang tiến đến phần sườn dốc phía Tây bằng
phẳng hơn. Cậu bắt đầu leo lên, chầm chậm từng bước một,
từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, đi sát bên bức tường
đá để những cơn gió hú Đông Bắc không làm cậu lạc lối.
Gwyn đã vượt qua những cánh đồng và đang đứng giữa một
sườn dốc đầy dương xỉ diều hâu trải dài, khi một thứ gì đó
trong túi cậu bắt đầu di chuyển và trượt qua những ngón tay.
Rút tay ra khỏi túi, Gwyn nhìn chằm chằm vào phiến lá tím
mềm mại mà mấy giây trước còn là một miếng tảo biển khô.
Sự chuyển đổi thật nhanh chóng và kỳ lạ. Cậu đưa miếng tảo
biển lên phía trước và im lặng nhìn những miếng lá nhỏ trơn
tuột hình cánh hoa bay phấp phới trong gió như cánh chim.
Rồi nó thoắt biến mất; cơn gió đã giật nó khỏi tay Gwyn và
cuốn ra biển. Rồi ( đột nhiên) tất cả những con chim ở bên
trên và bên dưới cậu thức dậy và đồng loạt kêu lên, trong khi
bầu trời xám xịt bắt đầu lấp lánh ánh sáng. Trong giây phút
đó, Gwyn biết cậu phải làm gì.
Cậu tháo cái khăn choàng ra và ném nó về phía bầu trời. Cậu
gọi tên chị, gọi mãi, gọi mãi, vang vọng trên những con gió,
trên cả vùng đất đang bừng sáng, và trên những khuôn mặt
hốt hoảng ngước nhìn của lũ cừu.
Rồi, từ hướng Tây, nơi bóng đêm vẫn còn ngự trị bầu trời, nơi
mặt nước vẫn còn đen ngòm bên dưới những đám mây nặng
nề, một ánh sáng xuất hiện, ban đầu nhỏ xíu, nhưng nó ngày