càng lớn dần khi nó rọi về phía biển. Đó là một ánh sáng ấm
áp, dịu nhẹ và mang màu bạc. Khi nó đến gần hơn, Gwyn có
thể nhận ra hình dáng của một cánh buồm căng gió và mũi
tàu của một con thuyền to lớn. Nhưng con thuyền không
chạy trên nước. Nó lướt trên không trung ngay phía trên mặt
biển, tiếp tục tiến lên cho đến khi nó đã ở đối diện với Gwyn
và đang hướng về phía núi.
Một luồng không khí lạnh giá thình lình hất cậu thẳng vào
một cây dương xỉ. Và khi Gwyn nằm đó, sốc và nhìn lên trên,
thân hình đồ sộ của con thuyền bạc lướt qua ngay trên đầu
cậu. Gwyn có thể thấy những miếng băng nhỏ lấp lánh như
tia lửa rơi ra từ con thuyền. Cậu có thể thấy những họa tiết
kỳ lạ hình hoa lá và sinh vật khắc trên vỏ tàu. Rồi những
miếng băng rơi vào mắt khiến cậu phải nhắm mắt và cuộn
tròn người lại, run rẩy trong cái lạnh giá buốt bao phủ quanh
thân.
Một tiếng thịch vang lên, và mặt đất rung chuyển: một cái gì
đó đã va quệt vào vách đá và phủ đầy không gian với tiếng
thở dài.
Giấu mình sau rặng dương xỉ, Gwyn nằm im một lúc lâu
trong cái lạnh, thân mình cuộn tròn, mắt nhắm chặt, quá sợ
hãi và ngạc nhiên để có thể di chuyển. Cuối cùng, khi cậu
đứng dậy, không khí lạnh ngắt đã biến mất. Gwyn nhìn đằng
sau, xung quanh và phía trên đầu, nhưng không có gì trên
ngọn núi. Có tuyết trên những cây dương xỉ và trong một
cánh đồng bằng phẳng bên dưới, nhưng không hề có dấu
hiệu của một con thuyền nào. Nhưng cậu đã thấy, nghe và
cảm thấy cái lạnh giá buốt của nó trong không khí.
Gwyn bắt đầu chạy. Bây giờ trời đã sáng, nên cậu không gặp
khó khăn gì để tìm đường về dọc theo những sườn dốc phía