- Bà có cho con ăn gì chưa?
Gwyn trả lời:
- Chưa ạ. Con quên hỏi mất tiêu.
Bà Griffiths mỉm cười:
- Con thật là...
Bà đưa cậu một đĩa thịt hầm giữ nóng trên lò sưởi.
Gwyn không thể ăn hết đĩa thịt. Khẽ khàng nói với mẹ là cậu
có bài tập phải làm, Gwyn rút lên lầu sớm.
Cậu không thể ngủ yên. Đó là một đêm kỳ lạ và hoang dại.
Tiếng xào xạc của cây táo ngay dưới cửa sổ phòng quấy rầy
cậu. Cậu mơ về Nain, mười tuổi nhưng đã khá cao, vận một
chiếc đầm đỏ, mái tóc xoăn đen được buộc lại bởi một sợi ru
băng đỏ tía. Bà đang lắng nghe câu chuyện của bà cố, một
phù thủy với mái tóc hoa râm dài và hai bàn tay nhăn nheo
đan vào nhau trong lòng. Và trên đó, một miếng tảo biển
nằm im, vẫn mềm mại và sáng lấp lánh như thể nó vẫn sống
trong nước chứ không phải bị mắc cạn trên đùi một bà lão
già cỗi.
Gwyn thở hắt ra. Cậu bật dậy, người cứng đờ vì sợ hãi. Cậu
lần mò trong bóng tối tìm cái đèn bên cạnh giường và bật nó
lên.
Arianwen đang ngồi trên cái ống tiêu bạc. Gwyn nhấc cái ống
lên sát mặt. Cậu nhìn chằm chằm vào cái ống và con nhện,
hy vọng chúng sẽ làm gì đó. nhưng chúng không trả lời. Cậu
cẩn thận đặt chúng lên cái bàn bên cạnh giường rồi rời khỏi
giường.