- Cậu không tin tớ phải không? Tại sao? Tai sao chứ?
Alun nói:
- Suỵt! Mọi người nghe thấy bây giờ!
- Thì đã sao?
- Họ sẽ nghĩ cậu bị điên.
- Còn cậu? Cậu cũng nghĩ tớ điên chứ gì? Thật sự tớ đã thấy
một con thuyền mà. Tại sao cậu không tin tớ?
- Tớ không biết. Câu chuyện của cậu nghe vô lý quá. Cái gì
mà cánh buồm, rồi lạnh, rồi cả bay? Nghe ngớ ngẩn lắm. Tàu
vũ trụ đâu phải thế.
Gwyn cảm thấy thất bại ê chề. Có vẻ như cậu lại sử dụng từ
không đúng. Cậu sẽ không thể nào làm Alun tin được, không
phải thế này, khi cả hai đang đứng trên một hành lang lạnh
lẽo trước bữa ăn sáng. Cậu nói:
- Được thôi, vậy thì khỏi cần tin tớ. Nhưng đừng nói với ai,
được không? Đừng nói với bất cứ người nào khác.
Alun trả lời:
- OK! OK! Cậu nên về đi. Mẹ cậu sẽ lo đó.
Gwyn mở cửa và bước ra ngoài, nhưng trước khi Alun đóng
cửa, cậu lại dặn:
- Nhớ đừng nói với ai nhé!
Quá mừng rỡ vì thoát được Gwyn, Alun không nhận ra sự
nghiêm trọng trong giọng nói của bạn. Cậu hứa đại:
- OK! Tớ phải đóng cửa đây! Tớ lạnh cóng rồi!
Cậu sẽ nhớ lại lời của Gwyn sau này – chỉ tiếc là quá trễ.