đông. Thầy cho Eirlys ngồi tại một cái bàn bé xíu ở ngay dưới
cùng của lớp học, nơi mà dường như chẳng ai để ý đến cô.
Vì quá nô nức chuẩn bị cho mùa giáng sinh, hầu hết bọn trẻ
đều quên sạch những câu chuyện đồn thổi về Gwyn. Nhưng
với Gary Pritchard và lũ bạn của nó, việc chọc ghẹo Gwyn thú
vị hơn bất cứ chuyện gì khác mà chúng có thể nghĩ tới, nhất
là khi chúng thấy được sự giận dữ bắt đầu xuất hiện trong
cặp mắt đen của Gwyn.
Và rồi một thứ hai nọ, Dewi Davis đã đi quá xa. Đó là một
ngày trời rất sáng và lạnh. Những bông tuyết trắng đã rơi
đêm hôm trước bị lũ trẻ đá văng tung tóe khắp nơi và đã
chuyển thành màu bùn xám xịt. Nhưng tuyết đã rơi lại trong
suốt giờ học thứ nhất và ngừng rơi ngay trước giờ nghỉ, để lại
cho lũ trẻ một khoảng sân trường phủ tuyết trắng bóc, tha
hồ cho chúng chơi trượt tuyết và ném banh tuyết.
Dewi Davis chưa bao giờ có thể cưỡng lại trò ném banh
tuyết, cũng giống như nó chưa bao giờ có thể cưỡng lại việc
xô các cô bé mang vớ trắng vào các vũng bùn, hay việc bỏ
các con trùng đất vào lưng những người yếu bóng vía. Nó bỏ
khá nhiều thời gian và công sức vào quả banh tuyết dành cho
Gwyn: nó nhồi và đắp cho đến khi quả banh cứng như đá và
bự như cái đầu của nó. Rồi nó đi vòng vong theo Gwyn trong
sân trường, trong khi nạn nhân của nó còn đang mải mê suy
nghĩ và dùng chân vẽ lên những hoa văn khó hiểu trên tuyết.
Chẳng mấy chốc, mọi người đã nhìn theo Dewi. Lũ trẻ lùi lại
phía sau và bắt đầu cười hí hửng nhìn trong khi Gwyn không
chú ý gì mà vẫn lầm lũi đi trong tuyết. Ngừng lại khoảng 3
mét sau lưng Gwyn, Dewi gọi to bằng chất giọng chầm rì,
ngọng ngịu: