- Để cậu có thể tung thêm nhiều tin đồn khác nữa à?
- Không... không có... tớ chỉ muốn...
- Cậu có thể về được rồi đó.
Gwyn mở cửa trước và đẩy Alun ra ngoài hiên. Cậu chỉ
thoáng thấy khuôn mặt trắng bệch của Alun dưới ánh đèn
hiên trong thoáng chốc trước khi đóng sập cửa lại. Rồi cậu
nói vọng ra:
- Tớ bận lắm. Đừng đến làm phiền tớ nữa!
Đúng là Gwyn rất bận. Cậu và Arianwen. Mỗi tối, Arianwen
đều dệt một cái mạng nhện to trong một góc phòng ngù của
Gwyn kéo dài từ mái nhà cho đến cái tủ áo. Và luôn có một
cái gì đó bên trong mạng nhện. Một vùng đất xa xôi nhỏ xíu,
những cái cây có hình thù kỳ lạ có màu trắng lấp lánh với
những cái lá bằng băng, một cái hồ - hay đó là biển nhỉ? –
với những tảng băng trôi và một con thuyền bạc và cánh
buồm trông y như mạng nhện đang lướt đi trên mặt nước.
Và khi Gwyn đưa tay vuốt ve cái ống tiêu bạc, cậu có thể
nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, tiếng băng giá ca hát khi gió thổi
qua các ngọn cây, tiếng trẻ em í ới gọi nhau trên tuyết. Và,
không một chút nghi ngờ, Gwyn biết mình đang nghe âm
thanh của một thê giới khác.
Có một lần Arianwen dệt một cái mạng nhện lớn che phủ cả
một bức tường. Tòa tháp trắng cùng những ngôi nhà quen
thuộc Gwyn đã thấy trước đây lại hiện ra. Trẻ con ùa ra chơi
đùa bên dưới tòa tháp. Những đứa trẻ với khuôn mặt thánh
thiện, không la hét ầm ĩ như trẻ con trái đất mà gọi nhau
bằng âm thanh nhẹ nhàng như tiếng nhạc. Tuyết bắt đầu rơi
được một lát thì thình lình chúng đứng im và nhìn về một
phía. Chúng nhìn thẳng vào mạng nhện. Chúng nhìn vào