Lũ trẻ ngừng la hét: chúng nhìn chằm chằm vào Gwyn đang
nằm bất động trong bùn lầy và tuyết. Rồi chuông réo lên, và
gần như cùng một lúc, Dewi bắt đầu la hét. Lũ trẻ tán đi khi
thầy James chạy lại chỗ Dewi và giúp nó đứng dậy. Thầy
không nhận ra Gwyn đang nằm trong một góc sân.
Cả người Gwyn đều đau, nhưng đau nhất vẫn là cái đầu. Có
vết máu trên nền tuyết trắng bên cạnh cậu và Gwyn cảm
thấy hình như môi mình sưng to và nhầy nhụa. Nhìn khắp
sân trường vắng lặng, Gwyn tự hỏi không biết có phải mình
sẽ nằm đây cả ngày hay không. Có thể tuyết sẽ rơi tiếp và sẽ
không ai thấy cậu cho đến khi tan học. Gwyn cố gắng gượng
dậy, nhưng cậu chỉ có thể quỳ trên hai tay hai chân chứ
không thể hơn vì lưng của cậu cứ nhói đau mỗi khi di chuyển.
Thình lình Gwyn nhận ra mình không đơn độc. Ai đó đang
đứng ở bên kia sân. Ai đó với mái tóc dài màu bạc và một cái
nón xanh. Đó là Eirlys. Cô bé bắt đầu đi về phía Gwyn, cô đi
chậm rãi, như thể đang tiến đến gần một sinh vật mà cô
không muốn nó cảm thấy nguy hiểm. Đến nơi, Eirlys cuối
xuống và vòng tay quanh người Gwyn. Rồi không nói một lời
nào, cô giúp Gwyn đứng lên. Nhìn thân hình mảnh dẻ của
Eirlys, Gwyn không thể nào hiểu được sức mạnh của cô từ
đâu ra. Bên dưới tay cậu, tóc cô thật mềm mại, như thể cậu
đang chạm vào nước, và khi nhìn gần, khuôn mặt cô trắng
bệch gần như tuyết. Gwyn chưa thật sự nhìn kỹ Eirlys trước
đây, và bây giờ cậu đột ngột nhận ra mình đã biết Eirlys. Cậu
có thể thấy cô ở đâu đó, nhưng cậu không thể nhớ ra chính
xác là ở đâu.
Vẫn không nói một lời nào, họ cùng nhau băng qua khoảng
sân trường trắng xóa. Tay Gwyn đặt lên vai Eirlys trong khi
tay Eirlys quàng qua eo cậu giữ cho cậu thăng bằng, và dù