chân đau nhức, Gwyn vẫn cố gắng không vấp ngã hay để tựa
mạnh vào cô. Khi đến cổng trường, Eirlys rút tay lại và gỡ tay
Gwyn ra khỏi vai mình. Những ngón tay của cô lạnh như
băng. Gwyn thở hắt ra khi chạm vào ngón tay cô. Eirlys hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Gwyn trả lời:
- Tay cậu lạnh quá.
Eirlys mỉm cười. Mắt cô có màu xanh biêng biếc, giống như
nước biển vùng băng giá. Giống như lúc trước nó đã từng
mang màu khác, nhưng giờ đây những màu sác đó đã bị
cuốn trôi đi.
Khi vào lớp, Gwyn bảo với thầy James là mình bị trượt chân
trong tuyết. Eirlys không nói gì. Thầy James gật đầu và bảo:
- Vào học đi.
Eirlys và Gwyn đi về bàn của mình. Những đứa trẻ khác chằm
chằm nhìn hai người. Thấy Dewi Davis vẫn ôm mũi, Gwyn
nhớ ra cậu đã làm gì. Trong suốt những giờ học tiếp theo, dù
đầu còn đau nhức, cậu vẫn nghĩ mãi về chuyện đó. cậu đã
dùng ma thuật đánh Dewi. Một cái gì đó đã biến ra từ tay cậu
và bay vào mặt của Dewi, một cái gì đó đến với cậu từ
Gwyndion, nhà phù thủy, và từ con trai của Gwyndion, người
một thời từng cai quản Gwynedd. Và nó cũng là thứ đã biến
miếng tảo biển thành con thuyền, cái ghim thành con nhện,
và cái còi thành cái ống tiêu bạc. Gwyn nhận ra hai món đồ
cuối cùng chỉ đơn giản đợi cậu giải thoát cho chúng: chúng
đã ở đó suốt, chỉ đợi tiếng gọi của cậu. Nhưng khi trừng trị
Dewi Davis, cậu đã làm điều đó bằng chính sức mạnh của
mình. Cậu đã muốn làm Dewi cũng bị đau đớn, muốn nện
vào khuôn mặt độc ác của nó, và cậu đã làm được, không