Alun gật đầu về hướng con đường chính, sau đó quay lại và
chạy lên đồi.
Gwyn liếc mắt nhìn đằng sau lưng để xem Alun nói về cái gì.
Eirlys đang đi về phía cậu. Gwyn la lên:
- Cậu đang làm gì ở đây vậy? Sao cậu lại xuống xe ở đây?
Cô bé chỉ cười và tiếp tục đi.
- Cậu sẽ gặp rắc rối đó. làm sao cậu có thể về nhà bậy giờ?
- Mình sẽ đi bộ.
- Ôi không!
- Cậu đừng lo!
Cô bé tiếp tục tiến đến và Gwyn phải chờ, vì cậu không thể
quay lưng lại với cô.
Khi đã đến bên cạnh cậu, Eirlys nói:
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mình chỉ đưa cậu về. Với nhiều vết
thương như thế này, biết đâu cậu sẽ cần ai đó giúp thì sao.
Cô gõ nhẽ vào tay Gwyn và bắt đầu giúp cậu đi lên đồi. Khi
họ vòng qua một ngã quẹo và nhà của Nain thình lình hiện ra
trước mắt, Eirlys đứng ali5 và nhìn ngôi nhà. Gwyn giới thiệu:
- Bà của tớ sống ở đây.
- Vậy à?
Những lời đó nghe không giống câu hỏi, mà giống như một
câu trả lời tự động.
Eirlys từ từ đi ngang qua ngôi nhà. Cô đưa tay vuốt dọc theo
bức tường đá làm văng những cụm tuyết nhỏ lên tay áo, tuy
nhiên đôi mắt cô vẫn không rời khỏi ánh đèn tỏa ra từ cửa sổ
dưới nhà của Nain.