Gwyn bổng muốn mời Eirlys vào gặp bà, tuy nhiên trời đã bắt
đầu tối và họ vẫn còn phải vượt qua cả một quãng đường hẹp
đầy tuyết trước mặt. Cậu tự hỏi không biết lát nữa Eirlys sẽ
về nhà bằng cách nào. Cậu hỏi:
- Bà... tên gì nhỉ? Người nhận nuôi cậu đấy? Bà ấy sẽ nói gì
nếu không thấy cậu trên xe buýt?
Eirlys trả lời:
- Bà Herbert à? Bà rất tốt bụng. Bà sẽ hiểu mà.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau khi gặp một ụ tuyết dày. Gwyn dẫn
Eirlys lên một phần đất cao hơn ở cuối đường, và một lần nữa
cậu thở hắt ra khi chạm vào bàn tay lạnh như băng của cô.
Và khi Eirlys cười, âm thanh đó đã trở nên quá quen thuộc
với Gwyn.
Eirlys có vẻ ngập ngừng trước trang trại, và khi Gwyn khẩn
khoản mời cô vào trong, cô cẩn thận tiến đến gần nó với một
vẻ tư lự khó hiểu trên mặt. Rất thường xuyên, cô lại đưa mắt
nhìn về phía ngọn núi, nhưng cô không thể thấy gì ngoài một
màn sương trắng.
Gwyn bảo:
- Cậu vào trong đi. Mẹ tớ sẽ làm cho cậu một tách trà nóng.
Cậu mở cửa trước ra và gọi lớn:
- Con về rồi đây, mẹ ơi. Xin lỗi vì đã về trễ. Con gặp rắc rối
một chút với tuyết.
Tiếng mẹ cậu vọng ra:
- Mẹ cũng nghĩ là vậy.
Mẹ đang khuấy món ăn trên bếp lò khi Gwyn vào trong nhà
bếp. Bà quay lai định nói gì đó, nhưng khi thấy cậu, bà kinh