hoàng hét lên:
- Mặt của con kìa! Có chuyện gì vậy?
- Con chỉ gây lộn với bạn một chút thôi. Thật sự không có gì
nghiêm trọng đâu!
Đang sửa chửa vài món đồ điện tử trên bàn ăn, cha cậu đứng
dậy và chuẩn bị la lên giận dữ. Tuy nhiên ông nhận ra Eirlys
đang đứng trên ngưỡng cửa. Ông hỏi:
- Ai đây?
Gwyn nói:
- Đây là Eirlys. Bạn ấy đã giúp con. Bạn ấy đi cùng con từ
trạm xe buýt về nhà để chắc rằng con không sao.
Bà Griffiths nói:
- Cháu thật tốt bụng, Eirlys. Cháu cởi áo khoác ra rồi ngồi
xuống đây cho ấm. Cô sẽ làm cho cháu một bình trà nóng.
Bà giúp Gwyn cởi áo khoác. Vừa giúp, bà vừa cằn nhằn về bộ
quần áo đầy bùn đất của Gwyn và những vết bầm trên người
cậu.
Eirlys bước vào trong phòng và cưởi áo khoác và mũ trùm ra.
Cô kéo một cái ghế lại gần bàn ăn và ngồi xuống đối diện
ông Griffiths. Ông Griffiths đứng sững người ngạc nhiên nhìn
cô, trong khi bàn tay to lớn của ông lần tìm cái đinh ốc nhỏ
xíu. Cái đinh ốc lăn thoát khỏi tay ông và lăn ngang qua mặt
bàn.
Eirlys cầm lấy cái đinh ốc và với người sang đặt nó vào tay
ông. Gwyn nghe thấy tiếng thở hắt đầy ngạc nhiên của cha
khi ông cảm thấy cái lạnh từ tay Eirlys. Cậu cười:
- Tay bạn ấy thật lạnh, phải không cha?