Eirlys chào:
- Tạm biệt.
Cô bước tới và hôn bà Griffiths. Bà giật mình, hệt như vừa
thấy một hồn ma.
Bà vẫn đứng im trong bếp khi Gwyn và cô bé đi ra cổng. Ông
Griffiths mở cánh cửa chiếc xe và bảo Eirlys:
- Cháu phải lên xe bằng cửa bên này, chứ bên kia tuyết dày
khó lên lắm.
Gwyn chưa bao giờ thấy cha mình quan tâm đến trẻ em đến
thế.
Eirlys bước ra đường, nhưng trước khi cô kịp bước lên xe, ông
Griffiths đã vòng tay qua người đỡ cô lên. Trong một giây, hai
bóng người hòa làm một, và vì một lý do nào đó, Gwyn bỗng
cảm thấy lạc lõng. Cậu rời mắt ra khỏi khung cảnh trước mặt
và nhìn về phía hàng rào cây đóng băng đang lấp lánh dưới
anh xe.
Bên trong nhà, chuông điện thoại bắt đầu reo lên. Rồi những
bánh xe của chiếc Land Rover bắt đầu quay mạnh, và Gwyn
phải nhảy ra xa để tránh bị tuyết ướt bắn vào người. Đã quá
trễ để có thể nói lời tạm biệt.
Quay về nhà, Gwyn thấy mẹ đang đứng ngoài hiên. Bà nói
một cách nghiêm trọng:
- Bà Davis ở Ty Coch vừa gọi. Bà ấy muốn nói chuyện với
chúng ta ngày mai. Về chuyện cái mũi của Dewi.