phải bằng một viên đá hay bằng nắm đấm của mình mà bằng
ý chí và sức mạnh của Gwyndion. Nếu đã có thể làm được
như vậy, thì cái gì mà cậu không thể làm được?
Mải mê suy nghĩ, Gwyn không nhận ra Eirlys đang nhìn cậu.
Nhưng Alun Lloyd thì chú ý, và tự hỏi tại sao cô bé ấy lại nhìn
Gwyn với đôi mắt xanh biếc của mình. Alun cảm thấy lo lắng
và không yên tâm với những gì vừa xảy ra.
Vết thương của Gwyn bớt đau dần, và đến sau giờ học, cậu
đã có thê tự mình khập khiễng leo lên xe buýt. Tuy nhiên, khi
xuống xe, cậu không thể chạy về trước như bình thường. Cậu
cảm thấy mình như bị mắc bẫy, với Alun nán lại phía sau và
đang nhìn cậu. Alun hỏi:
- Cậu không sao chứ?
- Không sao.
- Có muốn tớ kèm cậu đi về không?
- Không. Đã bảo tớ không sao rồi mà.
Alun quay lại đối diện Gwyn và vẫn cố hỏi:
- Cậu chắc là mình không sao chứ?
Gwyn giận dữ nói:
- Bọn chúng không làm mình bị thương đến nỗi không tự đi
được. Chẳng qua tớ không thể đi nhanh thôi.
- Vậy cô ấy sẽ giúp cậu phải không?
Alun đang nhìn vào ai đó đằng sau Gwyn. Gwyn hỏi:
- Ai cơ?
- Cô ấy!