II
TRÊN TÀU
Dù thế nào, chúng tôi cũng không h ngờ rằng, trong bốn hay năm năm tiếp
sau đó, cái nhóm nhỏ chúng tôi - trừ những trường hợp hiếm hoi - được dành
để tạo thành toàn bộ số hành khách của các khoang hạng nhất trên những con
tàu hỗn hợp của Công ty Vận tải Biển phục vụ cho vùng Nam Mỹ. Người ta đề
nghị với chúng tôi các khoang hạng hai trên con tàu loại sang trọng duy nhất
trên tuyến đường này hoặc là các khoang hạng nhất trên những con tàu khiêm
tốn hơn. Những người khôn lỏi chọn cách thứ nhất, tự móc túi ra mà trả thêm
tiền, họ hy vọng như vậy sẽ tiếp cận được với các vị đại sứ và do đó có được
những thuận lợi để giải quyết các vấn đề. Bọn chúng tôi thì khác, chúng tôi lên
những con tàu hỗn hợp, mất thêm sáu ngày đường nhưng chúng tôi là những
ông chủ và con tàu dừng lại ở rất nhiều bến.
Ngày hôm nay, vậy mà đã hai mươi năm qua rồi đấy, tôi muốn có dịp đánh
giá đúng giá trị của cái cảnh sang trọng đến khó tin, cái đặc quyền vương giả
chỉ có tám hay mười hành khách mà được chiếm riêng cả boong tàu, các ca-
bin, phòng hút thuốc và phòng ăn của hạng nhất trên một con tàu được thiết kế
để phục vụ một trăm hay một trăm năm mươi người. Lênh đênh mười chín
ngày trên mặt biển, cái khoảng không gian trở nên gần như không có giới hạn
do chẳng còn có ai khác nữa, đối với chúng tôi đã thành ra cả một tỉnh; mảnh
đất vua phong của chúng tôi chuyển động cùng chúng tôi. Sau hai hay ba
chuyến vượt biển, chúng tôi tìm lại được những con tàu của mình, những thói
quen của mình, và thậm chí chưa bước lên tàu, chúng tôi đã biết tên tuổi của
họ, tất cả những tiếp viên tuyệt vời người vùng Marseille
ấy, anh nào cũng để
râu mép, đi giày đế cứng, người nồng nặc mùi tỏi ngay khi vừa bước vào đặt
lên các đĩa thức ăn của chúng tôi những mảng lườn gà mái tơ và những cá
chim. Những bữa ăn, đã được dự kiến là linh đình, lại càng thịnh soạn hơn do
chỗ chúng tôi chỉ có ít người ăn ở bếp trên tàu.