cho những người xung quanh. Tôi hiểu rằng tôi ghét bố tôi, mẹ tôi và nhất
là chị Colombe vì tôi không thể có ích gì cho họ, bởi vì tôi không thể làm
gì giúp họ. Họ bị ốm nặng còn tôi lại quá yếu. Tôi thấy rõ triệu của họ,
nhưng tôi không đủ khả năng chữa bệnh cho họ, và bỗng nhiên điều đó làm
tôi cũng phát ốm giống như họ, nhưng tôi lại không nhận ra. Thế mà khi
cầm tay bà Michel, tôi cảm thấy rằng tôi cũng bị ốm. Dù sao đi nữa, điều
chắc chắn là tôi không thể chữa trị bằng cách trừng phạt những người mà
tôi không thể chữa khỏi bệnh. Có lẽ tôi cần nghĩ lại về chuyện đốt nhà và tự
tử. Vả lại, tôi phải thừa nhận: tôi không còn muốn chết đến thế nữa, tôi
muốn gặp lại bà Michel, ông Karuko, cả Yoko, đứa cháu gái vô cùng
nghịch ngợm của ông ấy nữa, và nhờ họ giúp đỡ. Ôi tất nhiên rồi, tôi sẽ
không đến và nói: please, help me
, tôi là một cô bé muốn tự tử. Nhưng tôi
mong muốn để cho người khác làm điều tốt với mình: dù sao tôi cũng chỉ là
một cô bé rất bất hạnh, và ngay cả khi tôi quá thông minh, điều đó cũng
không làm thay đổi gì trên thực tế, đúng không? Một cô bé bất hạnh mà vào
thời điểm tồi tệ nhất, có may mắn gặp được những người tốt. Liệu về mặt
đạo đức, tôi có quyền bỏ qua dịp này không?
Ôi, tôi chẳng biết làm gì cả. Chung quy lại, câu chuyện này là một
thảm kịch. Còn nhiều người có dũng khí, hãy vui lên! Tôi đã từng muốn
nói với mình như thế, nhưng cuối cùng, thật đáng buồn! Họ chết dưới mưa!
Tôi không còn biết nghĩ gì nữa. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng đã tìm
thấy thiên đường của mình; tôi tưởng đã hiểu rằng, để chữa trị cho những
người khác, những người “có thể chữa trị được” khác, những người có thể
được cứu sống, thay vì buồn rầu vì không thể cứu những người khac. Thế
thì sao, tôi phải trở thành thầy thuốc ư? Hay nhà văn? Cũng tương tự nhau,
đúng không?
Và rồi để có một bà Michel, còn có biết bao nhiêu chị Colombe bao
nhiêu anh chàng đáng buồn như anh Tibère?