SUY NGHĨ SÂU SỐ 15
Nếu bạn muốn chữa trị cho mình
Hãy chữa cho
Những người khác
Và cười hay khóc
Trước đổi thay kỳ diệu này của số phận
Các bạn có biết gì không? Tôi tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ gì không. Hơi
giống như ai đó hay giao du với kẻ xấu và phát hiện ra con đường khác sau
khi được gặp được một người tốt. Những kẻ xấu mà tôi thường giao du là
mẹ tôi, chị Colombe, bố tôi và cả nhóm bạn bè của họ. Nhưng hôm nay, tôi
đã nghe chấn thương tinh thần của bà ấy: bà ấy chạy trốn ông Kakuro vì bị
sang chấn tâm lý sau cái chết của bà Lisette, chị gái của bà ấy, vì bị con trai
một gia đình giàu có quyến rũ rồi bỏ rơi. Từ đó, không thân thiết với người
giàu để không phải chết như thế là cách sống của bà ấy.
Khi nghe bà Michel kể chuyện, tôi tự hỏi: điều gì gây đau đớn nhất?
Người chị gái chết vì bị bỏ rơi hay những tác động thưởng trực của sự kiện
này: nỗi sợ phải chết nếu không chịu giữ nguyên vị trí xã hội của mình? Cái
chết của người chị gái bà Michel có thể vượt qua được cảnh trừng phạt
chính mình không?
Và nhất là tôi lại cảm thấy một điều khác, một cảm giác lạ mà khi viết
ra nó, tôi xúc động sâu sắc đến nỗi phải buông bút hai phút để khóc. Đây là
điều mà tôi cảm thấy: khi nghe bà Michel kể và nhìn bà ấy khóc, nhất là khi
cảm thấy bà ấy nhẹ nhõm thế nào khi nói ra được chuyện đó với tôi, tôi đã
hiểu vấn đề: tôi hiểu rằng tôi đau khổ vì không thể làm những gì tốt đẹp