Cô ấy lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp bọc giấy lụa màu kem.
Tôi mở dây buộc bằng nhung xanh da trời. Bên trong là những chiếc
bánh sôcôla lấp lánh như những viên kim cương đen.
- Ông ấy trả tôi hai mươi hai euro một giờ, - Manuela vừa nói vừa sắp
đặt cốc chén, rồi lại ngồi xuống, không quên lịch sự mời Léon đi ra ngoài
khám phá thế giới. – Hai mươi hai euro! Chị có tin được không? Những
người khác chỉ trả tôi tám, mười hay mười một thôi! Bà Pallières điệu đà
trả tôi có tám euro, lại còn vứt quần lót bẩn dưới gầm giường nữa chứ.
- Ông ấy cũng có thể vứt quần đùi bẩn dưới gầm giường, - tôi cười và
nói.
- Ôi, ông ấy không phải loại người đó, - Manuela đáp và bỗng trở nên
suy tư. – Tôi hy vọng rằng dù sao tôi cũng sẽ biết làm. Bởi vì có nhiều thứ
lạ lùng ở trên đó lắm, chị biết không. Phải tưới và phun thuốc cho tất cả
những gã đó nữa.
Manuela đang nói về đám bonsai của ông Ozu. Chúng rất cao, dáng
mảnh mai chứ không có vẻ bị tra tấn như những cây bonsai bình thường
khác. Khi chúng được chuyển đến sảnh, tôi có cảm tưởng như chúng đến từ
một thế kỷ khác, và trông bộ tán xào xạc của chúng, tôi thoáng liên tưởng
đến rừng cây ở nơi xa xôi.
- Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra là những người trang trí nội thất có
thể làm như thế, - Manuela nói tiếp, - Phá vỡ tất cả, làm lại từ đầu!
Đối với Manuela, người trang trí nội thất chỉ làm công việc nhẹ nhàng
như kiểu đặt gối dựa trên chiếc ghế đắt tiền và lùi lại hai bước để ngắm
nhìn kết quả.