- Họ phá tường bằng búa tạ, - tuần trước Manuela nói với tôi như thế,
hơi thở gấp gáp, tay cầm một chiếc chổi to vĩ đại, chân leo cầu thang bốn
bậc một. - Chị biết không… Bây giờ đẹp lắm. Giá mà chị lên xem được thì
tốt.
- Hai con mèo của ông ấy tên là gì? – tôi hỏi để đánh lạc hướng và gỡ
cho đầu óc của Manuela thoát khỏi ý nghĩ ngẫu hứng nguy hiểm đó.
- Ôi, chúng tuyệt lắm! – Manuela vừa đáp vừa ngắm nhìn Léon với vẻ
kinh hoàng. – Chúng đều nhỏ nhắn và đi lại không gây tiếng động, kiểu
như thế này này.
Cô ấy đưa tay làm những động tác uốn lượn kỳ cục.
- Cô có biết tên hai con mèo không? – tôi lại hỏi.
- Con mèo cái tên là Kitty, nhưng tôi không nhớ tên con mèo đực, -
Manuela đáp.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy nhanh kỷ lục dọc theo sống lưng tôi.
- Lévine phải không? – tôi gợi ý.
- Đúng, - Manuela đáp, - đúng thế. Lévine. Sao chị biết?
Rồi Manuela nhíu mày.
- Có phải là tên nhà cách mạng đó không?
- Không, - tôi đáp, - nhà cách mạng tên là Lênin. Còn Lévine là nhân
vật trong một tiểu thuyết nổi tiếng của Nga. Kitty là cô gái mà Lévine