NHÍM THANH LỊCH - Trang 150

chỗ làm tốt ở một nhà khác, nhưng Violette luôn nuôi hy vọng hão rằng sẽ
được ở lại nơi mà, theo lời của bà ta, bà ta đã sống những năm tháng đẹp đẽ
nhất.

- Ra đi chẳng khác gì chết, - bà ấy đã tâm sự với Manuela như thế. -

Rốt cuộc, tôi không nói hộ cô đâu, con gái ạ. Cô cần tự giải quyết vấn đề.

- Tự giải quyết vấn đề, ối giời ơi, - Manuela nói; từ khi đọc Cuốn theo

chiều gió theo lời khuyên của tôi, cô ấy tự cho mình là Scarlett vùng
Argenteuil. – Bà ấy ra đi, còn tôi ở lại.

- Ông Ozu thuê cô à? – tôi hỏi.

- Chị chẳng bao giờ đoán được đâu, - Manuela đáp. – Ông ấy thuê tôi

mười hai giờ mỗi ngày, và trả lương cho tôi như cho một công chúa!

- Mười hai giờ!- tôi ngạc nhiên nói. – Cô làm thế nào bây giờ?

- Tôi sẽ bỏ bà Pallières, - cô ấy vô cùng sung sướng trả lời, - tôi sẽ bỏ

bà Pallières.

Rồi Manuela tiếp tục nói đi nói lại về niềm vui sướng của mình:

- Đúng thế, tôi sẽ bỏ bà Pallières.

Trong một khoảnh khắc im lặng, chúng tôi say sưa với dòng thác tin

mừng đó.

- Tôi sẽ đi pha trà, - tôi nói và phá vỡ tâm trạng vui sướng của cả hai.

– Trà trắng, để ăn mừng sự kiện này.

- Ôi, tôi quên mất, - Manuela nói, - tôi mang đến cái này.