- Sao cơ? - Manuela nhíu mày hỏi. - Nếu bà ấy còn sống thì còn tệ
hơn. Chị hãy tưởng tượng nếu chẳng may bị một vết ố. Lại phải mang đi
giặt là, xin lỗi và đủ mọi rắc rối.
Suy nghĩ thực dụng của Manuela có cái gì đó thuộc về hệ ngân hà. Có
lẽ tôi phải dựa vào đó để coi cái chết không là gì cả.
- Về mặt đạo đức, tôi không thể làm thế được, - tôi phản đối.
- Đạo đức? - Manuela phát âm từ này cứ như nó đáng ghét lắm. - Đạo
đức thì có liên quan gì? Chị có ăn cắp không? Chị có làm gì xấu xa không?
- Nhưng đó là tài sản của người khác, - tôi nói, - tôi không thể lấy làm
của mình được.
- Nhưng bà ấy chết rồi! - Manuela kêu lên. - Mà chị không ăn cắp, chị
chỉ mượn cho buổi tối hôm nay thôi.
Khi Manuela bắt đầu tranh luận về sự khác biệt ngữ nghĩa, thì hầu như
không còn gì để đấu tranh nữa.
- Maria nói với tôi rằng đó là một bà rất tử tế. Bà ấy đã cho Maria vài
chiếc váy và một chiếc áo măngtô palpaga đẹp. Vì béo lên nên bà ấy không
mặc chúng được nữa, thế là bà ấy bảo Maria: những thứ này có ích gì cho
cô không? Chị thấy đấy, bà ấy đúng là rất tử tế.
Palpaga là một giống lạc đà không bướu có bộ lông dày và mềm như
len rất được ưa chuộng và cái đầu được trang điểm bằng một quả đu đủ.
- Tôi không biết… - tôi nói dịu hơn một chút. - Tôi có cảm tưởng như
ăn cắp của một người đã chết.