Manuela phẫn nộ nhìn tôi.
- Chị mượn, chị không ăn cắp. Thế chị nghĩ con người tội nghiệp ấy
còn có thể làm gì với cái váy ấy?
Không cần trả lời câu hỏi này.
- Đến giờ làm cho bà Pallières rồi, - Manuela nói và vui vẻ thay đổi đề
tài câu chuyện.
- Tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc đó với cô, - tôi nói.
- Tôi đi đây, - Manuela vừa nói vừa đi ra cửa. - Trong lúc chờ đợi, chị
thử váy đi, rồi đi làm đầu, tôi sẽ quay lại để xem thế nào.
Tôi ngắm nghía chiếc váy một lát, thái độ hoài nghi. Ngoài tâm trạng
ngập ngừng khi mặc đồ của một người đã chết, tôi còn sợ rằng chiếc váy
tạo nên cho tôi ấn tượng bất lịch sự. Violette Grelier là chiếc khăn lau bát
đĩa, cũng như Pierre Arthens là khăn lụa, còn tôi là chiếc váy-tạp dề xộc
xệch in hoa màu tím nhạt hoặc xanh nước biển.
Tôi đợi khi quay về sẽ làm việc này.
Tôi chợt nhận ra mình thậm chí còn không cảm ơn Manuela.