Trong số những người mà gia đình tôi thường qua lại tất cả đều đi theo
cùng một con đường: thời trẻ, họ cố thử kiếm lợi từ trí tuệ của mình, vắt
kiệt sức như vắt chanh để theo đuổi con đường học hành và kiếm cho mình
một vị trí cấp cao, rồi cả cuộc đời phải hoảng hốt tự hỏi tại sao những hy
vọng đó lại dẫn đến một sự tồn tại vô nghĩa đến vậy. Người ta cho rằng
mình theo đuổi những vì sao, nhưng kết cục họ lại giống như lũ cá vàng
trong bình cá cảnh. Tôi tự hỏi liệu có đơn giản hơn không khi ngay từ đầu,
người ta dạy cho lũ trẻ con rằng cuộc sống là vô nghĩa. Việc này chắc chắn
sẽ làm mất đi một vài khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi thơ, nhưng sẽ giúp
người ta tiết kiệm được một lượng thời gian đáng kể khi lớn lên – chưa nói
tới việc người ta sẽ tránh được ít nhất một chấn thương, đó là chấn thương
với bình cá.
Năm nay tôi mười hai tuổi, sống ở nhà số 7, phố Grenelle, trong căn
hộ dành cho người giàu. Bố mẹ tôi giàu, gia đình tôi giàu, do đó tôi và chị
tôi cũng sẽ giàu. Bố tôi từng là bộ trưởng, hiện nay là nghị sĩ và chắc chắn
sẽ lên tới chủ tịch Quốc hội, sẽ uống rượu trong hầm của lâu đài Lassay
.
Mẹ tôi… Vâng, mẹ tôi không phải là một ngôi sao nhưng được học hành tử
tế. Bà theo học tiến sĩ văn chương. Bà viết giấy mời ăn tối không có một lỗi
nào và thường làm khổ chúng tôi bằng những câu trích dẫn văn học
(“Colombe, đừng xử sự như công tước Guermantes
”, “Rận con của mẹ,
con đúng là công tước Sanseverina
”).
Mặc dù vậy, mặc dù may mắn và giàu có, nhưng từ lâu lắm rồi, tôi biết
rằng điểm đến cuối cùng chính là bình cá. Tại sao tôi lại biết điều đó? Bởi
vì tôi rất thông minh. Thậm chí đặc biệt thông minh. Nếu so với lũ trẻ con
bằng tuổi tôi thì thật là một trời một vực. Vì không muốn bị chú ý và vì
trong một gia đình mà trí tuệ là giá trị tối thượng, một đứa trẻ có năng
khiếu đặc biệt sẽ không bao giờ được bình yên, nên khi ở trường, tôi cố
gắng giảm bớt thành tích của mình, nhưng ngay cả như thế, tôi vẫn luôn