nghĩa không? Tôi không tin là có. Chính vì thế, tôi đã quyết định: cuối năm
học này, đúng vào sinh nhật mười ba tuổi của tôi, ngày mười sáu tháng Sáu
tới đây, tôi sẽ tự tử. Cần lưu ý là tôi không định làm việc đó một cách ầm ĩ,
như thể đây là một hành động dũng cảm hay thách thức. Ngược lại, tôi
không muốn ai nghi ngờ gì cả. Người lớn có mối liên hệ quá khích với cái
chết, nó trở thành một sự kiện lớn lao, người ta cứ làm to chuyện chứ đây
chỉ là sự việc bình thường nhất trên đời. Thực ra điều quan trọng đối với tôi
không phải là chết mà là chết như thế nào. Phần Nhật trong tôi đương nhiên
nghiêng về seppuku
. Khi nói “phần Nhật trong tôi”, tức là tôi muốn nói:
tình yêu của tôi với nước Nhật. Tôi học lớp tám, và dĩ nhiên tôi chọn tiếng
Nhật làm ngôn ngữ thứ hai. Thầy giáo dạy tiếng Nhật không khó tính, ông
nói nuốt từ tiếng Pháp và rất hay gãi đầu lúng túng, may mà cuốn sách giáo
khoa không đến nỗi nào. Từ khi khai giảng tới giờ tôi đã tiến bộ nhiều. Hy
vọng rằng sau vài tháng nữa tôi có thể đọc nguyên bản của những cuốn
manga yêu thích. Mẹ tôi không hiểu nổi tại sao một-đứa-con-gái-thông-
minh-như-con mà lại thích đọc manga. Tôi thậm chí không buồn giải thích
với mẹ rằng “manga” trong tiếng Nhật chỉ có nghĩa là “truyện tranh”. Mẹ
cho rằng tôi đã bị nhiễm thứ văn hóa thấp kém, còn tôi thì không giải thích
để mẹ hiểu đúng. Tóm lại, sau vài tháng nữa, tôi sẽ đọc được truyện của
Taniguchi bằng tiếng Nhật. Nhưng tôi phải nói tiếp câu chuyện: việc này
phải diễn ra trước ngày mười sáu tháng Sáu, vì ngày mười sáu tháng Sáu,
tôi sẽ tự tử. Nhưng không phải kiểu seppuku. Chết kiểu đó thật đầy ý nghĩa
và cao đẹp, nhưng… tóm lại… tôi không muốn đau đớn tí nào. Quả thật, tôi
ghét đau đớn; tôi thấy rằng khi người ta quyết định chết, chính là vì người
ta cho rằng nó nằm trong trật tự các sự việc, nên cần phải hành động nhẹ
nhàng. Cái chết, đó hẳn phải là một sự chuyển tiếp êm ái, bước trượt nhẹ
nhàng tới nơi yên nghỉ. Có những người tự tử bằng cách nhảy qua cửa sổ
tầng năm, hoặc uống thuốc tẩy Javel, hoặc treo cổ! Thật điên rồ! Thậm chí
tôi thấy như vậy thật là đáng xấu hổ. Chết để làm gì nếu không phải là để
tránh đau đớn? Về phần tôi, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho lối thoát của
mình: từ một năm nay, hàng tháng tôi đều lấy một viên thuốc ngủ trong cái