Nhưng trong thế giới mà tôi đang sống có ít chất thơ hơn trong túp lều
của dân chài Nhật Bản. Liệu các bạn có thấy bình thường không khi bốn
người sống trong căn hộ bốn trăm mét vuông, trong khi rất nhiều người
khác, có thể trong số đó có cả những nhà thơ không được công nhận thậm
chí không có cả một nơi ở tạm được và mười lăm người phải chen chúc
trong hai mươi mét vuông? Mùa hè năm nay, khi thấy báo chí nói rằng tại
châu Phi, người dân sống trong một tòa nhà tồi tàn đã chết vì cháy cầu
thang, tôi nảy ra một ý tưởng. Họ chúi đầu cả ngày trong chiếc bình cá, họ
không thể thoát ra ngoài được bằng cách tự huyễn hoặc mình. Nhưng bố
mẹ tôi và chị Colombe lại tưởng mình đang bơi trong đại dương bởi vì họ
sống trong căn hộ rộng bốn trăm mét vuông, đầy đồ đạc và tranh.
Vậy thì ngày mười sáu tháng Sáu, tôi định làm cho họ nhớ lại một
chút: tôi sẽ đốt căn hộ (bằng que châm lửa cho lò nướng). Chú ý, tôi không
phải là tội phạm: tôi sẽ làm chuyện này khi không có ai ở nhà cả (ngày
mười sáu tháng Sáu là thứ Bảy, mà chiều thứ Bảy, chị Colombe đến nhà
anh Tibère, mẹ đi tập yoga, bố đi câu lạc bộ, chỉ một mình tôi ở nhà), tôi sẽ
thả bọn mèo qua cửa sổ và báo cứu hỏa đủ sớm để không kịp có nạn nhân
nào. Sau đó, tôi bình thản đi ngủ ở nhà bà và mang theo thuốc ngủ.
Không có căn hộ và không có cô con gái, có lẽ họ sẽ nghĩ đến tất cả
những người dân châu Phi đã chết, đúng không?