hộp để ở đầu giường của mẹ. Mẹ dùng nhiều thuốc đến nỗi nếu ngày nào
tôi cũng lấy một viên thì mẹ cũng không nhận thấy được, nhưng tôi quyết
định phải hết sức thận trọng. Không nên phó mặc cho may rủi khi mình có
một quyết định mà người khác không dễ gì hiểu được. Không thể tưởng
tượng được mọi người sẽ nhanh chóng chặn ngang những dự định là ta
thích nhất như thế nào, với những câu nói vô vị kiểu như “ý nghĩa của cuộc
sống” hay “tình yêu con người”. Rồi lại: “tuổi thơ thiêng liêng”.
Thế là tôi bình thản tiến dần đến ngày mười sáu tháng Sáu mà không
hề lo sợ. Có kẻ chỉ hơi tiếc một chút. Nhưng thế giới như nó vốn có không
phải để dành cho những nàng công chúa. Điều đó không có nghĩa là vì định
chết mà người ta phải sống lay lắt như một cây rau đã thối. Thậm chí hoàn
toàn ngược lại. Điều quan trọng không phải là chết, cũng không phải là chết
ở tuổi nào, mà là người ta đang làm gì vào lúc chết. Trong truyện của
Taniguchi, các nhân vật chính chết khi đang trèo lên đỉnh Everest. Nhưng
vì tôi không có cơ hội leo thử K2
hay Grandes Jorasses
trước ngày mười
sáu tháng Sáu tới, nên đối với tôi, đỉnh Everest là một đòi hỏi trí tuệ. Tôi tự
đặt mục tiêu là phải nghĩ ra được càng nhiều càng tốt những bài suy nghĩ
sâu và viết chúng vào cuối vở này: nếu như không điều gì có ý nghĩa cả, thì
ít nhất trí óc cũng đi ngược lại được ý kiến này, đúng không? Nhưng vì
phần Nhật trong tôi khá lớn, nên tôi thêm một yêu cầu bắt buộc: suy nghĩ
sâu đó phải được viết dưới dạng thơ ngắn kiểu Nhật: hokku (ba câu) hay
tanka (năm câu).
Bài hokku mà tôi thích nhất là của nhà thơ Basho:
Túp lều của dân chài
Lẫn với cá tôm
Những chú dế mèn!
Đó không phải là bình cá, không, đó là thơ ca!