Khi đã làm chủ được mình, tôi định tiếp tục đóng vai người gác cổng
đầu óc chậm chạp bằng cách nói câu:
- Bây giờ có cái gì mà người ta không làm được đâu (để đáp lại câu:
đây là bản sao).
Và tôi cũng định giáng một đòn quyết định để đập tan hoàn toàn mối
nghi ngờ của ông Ozu và thiết lập sự hiển nhiên mãi mãi về trình độ thấp
kém của tôi:
- Mấy cái cốc kỳ cục quá.
Tôi quay người lại.
Những từ: - Bản sao của cái gì? mà tôi bỗng nhiên cho rằng thích hợp
nhất lại bị nghẹn trong họng tôi.
Thay vì nói như vậy, tôi lại nói:
- Đẹp làm sao.