những kẻ còn lại trên thế giới). Kết hợp lại với nhau, sự ngon miệng, sáng
suốt và tâm hồn cao thượng tạo nên một loại cocktail chưa từng có và ngon
tuyệt.
Rồi ánh mắt tôi chạm phải cái đồng hồ.
Ba giờ.
Tôi đứng phắt dậy.
- Trời ơi, - tôi nói, - ông biết mấy giờ rồi không?
Ông ấy nhìn đồng hồ rồi ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ lo lắng.
- Tôi quên mất là ngày mai bà phải làm việc sớm. Tôi đã nghỉ hưu, tôi
không quan tâm đến công việc nữa. Có sao không?
- Tất nhiên là có rồi, - tôi nói, - nhưng tôi cũng phải ngủ một lát.
Tôi không nói về chuyện mặc dù tuổi đã cao và trong khi người già
thường ngủ ít, tôi vẫn phải ngủ say như chết trong ít nhất tám tiếng đồng hồ
thì mới có thể tỉnh táo được.
- Hẹn chủ nhật tới, - ông Kakuro nói với tôi ở cửa căn hộ.
- Rất cảm ơn, - tôi nói, - buổi tối nay thật thú vị, tôi rất biết ơn ông.
- Chính tôi phải cảm ơn mới đúng, - ông ấy nói, - đã lâu lắm rồi tôi
mới được cười thế này. Bà có muốn tôi đưa bà về tận phòng không?
- Không, cảm ơn ông, - tôi nói, - không cần đâu.