NHÍM THANH LỊCH - Trang 241

Lúc nào cũng có thể có một người nhà Pallieres đi lại trên cầu thang.

- Thôi, hẹn Chủ nhật, - tôi nói, - hoặc thể nào chúng ta cũng sẽ gặp

nhau trước hôm đó.

- Cảm ơn bà Renee, - ông ấy nói và cười to như trẻ con.

Khi đóng cửa phòng mình lại và dựa lung vào đó, tôi thấy Leon đang

ngáy vang trên chiếc ghế bành trước tivi và tôi nhận ra điều không thể nghĩ
tới: lần đầu tiên trong đời, tôi đã trở thành một người bạn.