1
Sắc sảo
Cũng buổi sáng hôm đó, lúc bảy giờ, có người bấm chuông phòng tôi.
Tôi mất vài giây mới thoát khỏi hư vô. Giấc ngủ dài hai tiếng không
đủ để đem lại thái độ nhã nhặn với giống người, còn những tiếng chuông
liên tục, trong khi tôi mặc váy, xỏ giày, và lùa tay vào mớ tóc bồng một
cách kì lạ, không kích thích lòng vị tha của tôi.
Tôi mở cửa và thấy Colombe Josse đứng ngay trước mặt.
- Thế nào, – con bé nói, - cô bị tắc đường à?
Tôi khó tin những lời vừa nghe thấy.
- Mới bảy giờ, - tôi nói.
Con bé nhìn tôi.
- Vâng, cháu biết rồi, - con bé nói.
Phòng thường tực mở cửa lúc tám giờ, - tôi giải thích và phải cố gắng
lắm mới làm được.
- Sao cơ, tám giờ cơ à? – con bé hỏi vẻ ngạc nhiên. – Có cả giờ làm
việc sao?