- Khi ăn hồ đào, cần phải trải khăn bàn, - Manuela vừa nói vừa lấy
trong chiếc túi cũ rích của mình ra một chiếc hộp bằng gỗ sáng màu, lấp ló
những cuộn giấy lụa màu đỏ, trong hộp có vài chiếc bánh quy hạnh nhân.
Tôi pha một cốc cà phê, mặc dù chúng tôi không uống cà phê nhưng cả hai
đều rất thích mùi thơm của nó, rồi chúng tôi im lặng nhấp từng ngụm trà
xanh và nhấm nháp bánh quy.
Giống như hình mẫu của tôi là sự giả bộ thường trực, với hình mẫu
một bà giúp việc người Bồ Đào Nha, Manuela là một kẻ phản nghịch
không tự biết mình. Là con gái của xứ Faro, được sinh ra dưới gốc cây sung
sau bảy anh chị và trước sáu đứa em, cô phải đi làm đồng từ rất sớm và
cũng sớm kết hôn với một thợ nề rồi đi biệt xứ ngay sau đó. Cô là mẹ của
bốn đứa con mang quốc tịch Pháp vì được sinh ra ở đây, nhưng vẫn là
người Bồ Đào Nha theo cách nhìn của xã hội, do đó cô con gái xứ Faro, kể
cả đôi tất đen dài và chiếc khăn đội đầu, là một phụ nữ quý tộc, thực sự quý
tộc, cao quý, đến mức không ai phải tranh cãi, vì trong lòng mình, cô coi
khinh mọi tước vị và tiểu từ trong họ quý tộc
. Một phụ nữ quý tộc là gì?
Đó là người phụ nữ sống trong môi trường tầm thường nhưng không bị môi
trường đó làm biến đổi.
Sự tầm thường của gia đình nhà chồng khi mỗi ngày Chủ nhật, họ bóp
nghẹt nỗi đau đớn vì sinh ra đã yếu thế và không có tương lai bằng những
tràng cười thô thiển; sự tầm thường của những người hàng xóm có nỗi đau
buồn xanh tái như ánh đèn nê ông của nhà máy, nơi đàn ông tới làm việc
mỗi buổi sáng như đi xuống địa ngục; sự tầm thường của những bà chủ mà
tất cả tiền bạc cũng không thể che giấu nổi tính hèn hạ và nói với cô như
với một con chó mắc bệnh trụi lông. Nhưng phải thấy Manuela tặng cho tôi
như cho một bà hoàng những chiếc bánh ngọt mà cô ấy tự tay chế biến, các
bạn mới thấy hết được tính nhân hậu của người phụ nữ này. Vâng, như tặng
cho một bà hoàng. Khi Manuela xuất hiện, căn phòng dành cho người gác
cổng của tôi biến thành cung điện, còn những bữa nhấm nháp quá ư nghèo