mật hai lần mỗi tuần. Tôi cũng lo lắng tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi cô bạn
gái duy nhất của tôi, người duy nhất biết mọi thứ mà không bao giờ hỏi gì,
ra đi và để lại phía sau một phụ nữ không được ai đánh giá đúng, vùi chặt
chuyện này dưới lớp vải liệm lãng quên.
Có tiếng bước chân ngoài tiền sảnh, rồi chúng tôi nghe thấy rõ tiếng
tay người ấn nút gọi thang máy, chiếc thang máy cổ có lưới sắt đen và cánh
cửa sập, vách độn bông và ốp gỗ, trước khi người phục vụ có thể đứng
trong đó nếu đủ chỗ. Tôi biết tiếng chân này; đó chính là bước chân của
Pierre Arthens, nhà phê bình ẩm thực ở tầng năm, thành viên của một tập
đoàn thống trị tồi tệ nhất. Theo cái cách ông ta nheo mắt khi đứng ở cửa
phòng tôi, hẳn ông ta nghĩ rằng tôi đang sống trong một hang động tối tăm,
mặc dù cái mà ông ta thấy lại chỉ ra điều ngược lại.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, - Manuela nói; với cô ấy, món thịt quay ngon
chỉ là món thịt quay ngon, thế thôi.
Chẳng có gì phải hiểu cả. Thật đáng thương khi thấy cây bút như thế
tự làm hỏng mình bằng sự thiếu suy xét. Viết những trang dài dằng dặc về
một quả cả chua, bằng từ ngữ bóng bẩy – vì Pierre Arthens phê bình như
người ta kể một câu chuyện và chỉ riêng điều đó lẽ ra cũng đủ để biến ông
ta thành một thiên tài – trong khi chưa bao giờ thấy và cầm cà chua, là một
thứ văn điêu luyện làm người ta bực mình. Liệu người ta có thể giỏi như
thế và mù quáng như thế đối với các sự vật hay không? Tôi thường tự hỏi
như vậy khi thấy ông ta đi qua trước mặt mình với chiếc mũi to ngạo mạn.
Dường như đúng như vậy. Một số người ngắm nhìn sự vật nhưng không thể
nắm bắt được trong đó thứ làm cho nó sống động và khí chất thực của nó,
và suốt cả cuộc đời tồn tại của mình, họ chỉ thuyết trình về con người như
đó là những người máy và về các sự vật như thể chúng hoàn toàn vô hồn và
chỉ tóm gọn trong những gì có thể được nói tới, theo cảm hứng chủ quan.