Pierre Arthens biết tác phẩm của Proust, nhưng không có chút lòng
nhân từ đặc biệt nào đối với người gác cổng. Ông ta khạc khạc trong cổ
họng vẻ sốt ruột.
Tôi nhớ ra câu hỏi của ông:
- Có thể đem ngay được không (cái túi do người chuyển hàng mang
đến – bưu phẩm của người giàu không đi theo đường bưu điện thông
thường)?
- Được, - tôi nói và lập kỷ lục về độ ngắn gọn, được kích thích bởi sự
kiệm lời của ông ta và bởi trong câu nói của ông ta thiếu lời “làm ơn” mà
theo tôi, dù ông ta đã sử dụng hình thức câu hỏi và chia động từ ở thức điều
kiện cũng không thể hoàn toàn biện hộ được.
- Dễ hỏng lắm đấy, - ông ta nói thêm, - làm ơn hãy chú ý.
Cách chia động từ ở thể mệnh lệnh và lời nói “làm ơn” cũng không có
được may mắn làm tôi vừa lòng, hơn nữa ông ta còn cho rằng tôi không đủ
khả năng hiểu được những tinh tế về cú pháp và chỉ dùng chúng theo ý
thích, chứ không có phép lịch sự để giả thiết rằng tôi có thể cảm thấy bị sỉ
nhục. Tôi cảm thấy đã chạm đến đáy xã hội khi nghe thấy trong giọng nói
của kẻ giàu cái thái động rằng ông ta chỉ nói với chính mình, và mặc dù từ
ngữ mà ông ta nói ra về hình thức là dành cho bạn, nhưng ông ta thậm chí
không nghĩ rằng bạn có thể hiểu được chúng.
- Dễ hỏng như thế nào? – Tôi hỏi bằng giọng không mấy quan tâm.
Ông ta thở dài không giấu giếm và tôi nhận thấy trong hơi thở của ông
ta một chút gừng rất nhẹ.