- Đó là một cuốn sách cổ, - ông ta nói và nhìn xoáy vào mắt tôi, cái
nhìn thỏa mãn của một ông chủ lớn, còn tôi cố tỏ ra lờ đờ.
- Được rồi, ông cứ yên tâm, - tôi nói với vẻ mặt chán ngán. – Tôi sẽ
mang nó cho ông ngay khi người ta đem tới.
Rồi tôi đóng sập cửa ngay trước mũi ông ta.
Tôi cảm thấy vui với ý nghĩ rằng tối nay, khi Pierre Arthens ngồi vào
bàn viết, thay vì nhưng lời lẽ đẹp đẽ, ông ta lại viết về sự phẫn nộ của
người gác cổng, bởi vì ông ta đã nói về một cuốn sách cổ trước mặt bà ta và
chắc chắn bà ta thấy nó là một thứ gì đó nguy hiểm.
Trời mới biết được ai trong hai chúng tôi là người hạ mình nhiều hơn.