NHẬT KÝ SỐ 1
VỀ SỰ VẬN ĐỘNG CỦA THẾ GIỚI
Vẫn tập trung vào bản thân mà không bị mất quần soóc
Viết suy nghĩ sâu đều đặn là rất tốt, nhưng tôi nghĩ rằng như thế vẫn
chưa đủ. Rốt cuộc, tôi muốn nói: tôi sẽ tự tử và đốt nhà trong vài tháng nữa,
rõ ràng là tôi không có nhiều thời gian, vì thế tôi cần làm điều gì đó đáng
kể trong số thời gian ít ỏi còn lại. Đặc biệt, tôi đã tự đặt mình trước một
thách thức nhỏ: nếu tự tử, cần phải chắc chắn về việc làm của mình và
không thể đốt cháy căn hộ chẳng vì cái gì cả. Vậy nên, nếu như có điều gì
đó trên thế giới này đáng để người ta sống, thì tôi nhất định không được bỏ
lỡ nó, bởi vì một khi đã chết, sẽ là quá muộn để nuối tiếc và bởi nếu chết vì
nhầm thì đúng là ngớ ngẩn.
Vậy nên đương nhiên tôi có những suy nghĩ sâu. Nhưng trong những
suy nghĩ sâu đó, tôi đùa giỡn với chính bản thân mình, vâng, một trí thức
(hay chế giễu những trí thức khác). Không phải lúc nào cũng đáng tự hào
nhưng rất vui. Vì thế, tôi nghĩ rằng cần bù trừ cho mặt “vinh quang của trí
óc” bằng một nhật ký khác, trong đó nói về cơ thể hay các sự vật. Không
phải những suy nghĩ sâu của trí óc mà là những kiệt tác của vật chất. Cái gì
đó hiển hiện, cầm nắm được. Nhưng cũng đẹp và có thẩm mỹ. Ngoài tình
yêu, tình bạn và cái đẹp của Nghệ thuật, tôi không thấy có gì khác đáng kể
có thể nuôi dưỡng cuộc sống con người. Tôi còn quá trẻ để có thể thực sự
hiểu về tình yêu và tình bạn. Nhưng còn Nghệ thuật… nếu tôi phải sống, thì
đó sẽ là tất cả cuộc đời tôi. Cuối cùng, khi tôi nói Nghệ thuật, cần phải hiểu
rằng tôi không nói đến những kiệt tác của các bậc thầy. Ngay cả với
Vermeer
tôi cũng không thiết tha sống. Đẹp tuyệt vời, nhưng là trạng thái