phòng riêng, tôi tự nhủ: rốt cuộc, tại sao lại không chứ, chúng ta hãy tự
nhảy một điệu haka ngắn. Trong ký ức của tôi, haka là điệu nhảy hơi kỳ cục
mà các cầu thủ đội New Zealand thể hiện trước trận đấu. Giống như đe dọa
theo kiểu của bọn khỉ lớn. Và cũng trong ký ức của tôi, bóng bầu dục là
một trò chơi nặng nề, mọi người liên tục ngã xuống sân cỏ, rồi đứng dậy,
rồi lại ngã xuống và lại lăn vào nhau ngay sau đó.
Cuối cùng, chương trình quảng cáo cũng kết thúc. Sau đoạn giới thiệu
một loạt những cầu thủ lực lưỡng nằm lăn trên sân cỏ, người ta thấy sân
vận động cùng giọng của các bình luận viên, sau đó là cận cảnh các bình
luận viên (nô lệ của món ragu nấu đỗ) rồi trở lại cảnh sân vận động. Các
cầu thủ đã vào sân, và lúc đó, tôi bắt đầu bị hút chặt vào màn hình. Đầu
tiên, tôi không hiểu gì cả, cũng vẫn là những hình ảnh như mọi lần, nhưng
chúng đem lại cho tôi cảm giác mới, kiểu như bị kim châm đau buốt, chờ
đợi, kiểu “nín thở”. Bên cạnh tôi, bố đã uống hết cốc bia đầu tiên và chuẩn
bị tiếp tục đúng kiểu dân Gaulois, mẹ vừa đứng dậy khỏi tay ghế, bố nhờ
luôn mang đến cho ông một cốc bia nữa. Còn tôi thì nín thở. “Chuyện gì
thế nhỉ?” tôi tự hỏi trong khi nhìn màn hình và không tài nào hiểu nổi mình
đang xem cái gì và ai châm mình đau buốt như thế.
Tôi đã hiểu khi các cầu thủ New Zealand bắt đầu điệu nhảy haka của
mình. Trong số họ có một cầu thủ người Maori rất cao to, trẻ măng. Mắt tôi
dán chặt vào anh ta ngay từ đầu, đầu tiên chắc chắn là do khổ người, nhưng
sau đó là do cách cử động của anh ta. Một kiểu vận động rất lạ, rất uyển
chuyển, đặc biệt là rất tập trung, tôi muốn nói là rất tập chung vào bản thân
anh ta. Khi cử động, đa số mọi người cử động theo những gì diễn ra xung
quanh họ. Ngay lúc này đây, khi tôi đang viết, Hiến Pháp đi qua, bụng lê
dưới đất. Con mèo này chẳng có một dự định nào trong đời, nhưng nó vẫn
tiến về phía cái gì đó, chắc là về phía ghế bành. Và điều đó được thấy rõ
trong cách cử động của nó: nó đi về phía đó. Mẹ tôi vừa mới đi về phía cửa
ra vào, mẹ đi mua sắm, và quả thật, mẹ đã ở bên ngoài, bản thân sự vận
động của mẹ tiến về phía trước, Tôi không biết làm thế nào để giải thích rõ