2
Về chiến tranh và thuộc địa
Tôi không được học hành, tôi đã nói như vậy trong phần mở đầu của
cuốn sách này. Điều đó không hoàn toàn chính xác. Nhưng cái sự học thời
trẻ của tôi dừng lại ở chứng chỉ tốt nghiệp tiểu học. Trước khi thi lấy chứng
chỉ, tôi luôn tránh để người ta chú ý đến mình – vì tôi sợ những nghi ngờ
mà tôi biết rằng ông Servant, thầy giáo tiểu học của tôi, đã đặt ra từ khi
phát hiện ra tôi đang đọc ngấu nghiến tờ báo của ông, trong đó chỉ nói về
chiến tranh và thuộc địa. Khi đó tôi mới chưa đầy mười tuổi.
Tại sao? Tôi không biết. Các bạn có thực sự nghĩ là tôi có thể làm thế
không? Đó là một câu hỏi dành cho những thầy bói thời xưa. Tóm lại, ý
nghĩ rằng tôi, một đứa con gái chẳng có gì đặc biệt, không xinh đẹp, không
sắc sảo, không có quá khứ, cũng không có tham vọng, không khéo cư xử,
không nổi bật, phải lăn lộn trong thế giới của người giàu, khiến tôi phát mệt
ngay cả khi chưa thử làm. Tôi chỉ muốn một điều duy nhất: người ta để cho
tôi yên, không đòi hỏi quá đáng ở tôi, và tôi có thể có chút thời gian tự do
mỗi ngày để ăn cho khỏi đói.
Với những người ăn không ngon miệng, lần bị đói đầu tiên vừa là nỗi
đau khổ, lại vừa là một sự giác ngộ. Tôi là một đứa trẻ vô cảm và gần như
bị dị tật, lưng cong đến mức giống như mang một cái bướu gù, và sống mà
không biết còn có con đường nào khác. Ở tôi, việc thiếu năng khiếu thưởng
thức dẫn đến số không; không có gì gợi cho tôi điều gì, không gì làm tôi
thức tỉnh và, giống như một sợi rơm yếu đuối đu đưa theo những bí ẩn mơ
hồ, tôi thậm chí không biết đến cả mong muốn kết thúc chuyện này.